Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Về nước

" anh đừng hỏi em , tự mình tìm đi !"

Triệu Lễ Kiệt cúp vội điện thoại rồi xoay người nhìn cô bạn đồng niên đang ngồi thẫn thờ ở kia . Hai ngày trước đang ngủ ngon thì bông nhiên bị dựng đầu dậy , vốn còn tưởng là thằng nhãi nào đấy láo toét dám xông vào chọc giận. Định đứng lên cho thủ phạm một cái tát thì bông nhiên thấy anh quản lý với gương mặt hớt hải chỉ chỉ ra cửa . Thằng nhóc Khang Khang vẻ mặt hoài nghi cuộc đời khi mà một tay vỗ lưng một tay kéo vali cho người chị mà các anh nhà nó hay nhắc đến .

" sao lại khóc ? Sao lại về rồi ? Đáo Hiền đâu ? Cậu tự về à ?"

Như được bật công tắc tỉnh ngủ , Triệu Lễ Kiệt bật dậy tung chăn chạy tới đỡ lấy cô bạn . Vừa được cậu đỡ má ,em liền nức nở làm một lũ con trai hoảng loạn .

" Đáo Hiền là đồ tồi .... huhu...anh ấy...tớ ghét Phác Đáo Hiền !!!...."

Câu không rõ ràng nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn phần nào hiểu được . Khang Khang hoảng loạn đứng nép một góc , đừng đùa bạn gái cậu còn chưa khóc lớn như vậy bao giờ .

" khoan khoan !!!! Mọi người về chỗ đi để cậu ấy lại cho em được rồi !!!"

Vội vàng dắt em ra ngoài khỏi khu vực phòng ngủ. Mấy thằng nhãi ranh cứ với theo xì xào làm cậu muốn đấm cho vài phát nhưng thôi mặc kệ vì cô nàng này còn đang nức nở hết hơi đây .

Ngồi nghe đến nhức óc thì cuối cùng cậu cũng hiểu . Tuy biết tính tình của Đáo Hiền nhưng thật sự lần này anh ấy khiến cậu thất vọng . Cậu biết sự liêm chính của xạ thủ kia cao đến mức nào , cũng biết bạn mình chẳng phải nhóc con suy nghĩ thấu đáo . Nhưng để đến mức tự mình trở về Trung Quốc khóc nháo như thế này thì cậu chẳng thể nào không nghi ngờ .

Lấy khăn giấy thấm thấm lau lau những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Tay vẫn không ngừng nhắn cho Điền Dã . Nhưng có vẻ anh ấy đang ở cùng với bạn gái nên đã gọi lại thay vì phải nhắn tin dài dòng .

" rồi cuối cùng là em tự mình về tận đây ? Y Sương ? Em có biết Đáo Hiền tìm em cả tuần trời loạn hết lên không ? Có giận dỗi cái gì thì cũng phải nghe nhau giải thích một chút chứ không phải là cầm hộ chiếu rồi bay về nước như thế ! Những lần trước em khóc em nháo không bàn nhưng lần này anh thấy em quá đáng lắm rồi đấy ! Nó sai em cứ đánh cho nó một trận rồi đi đâu chơi vài ngày cho nó sợ rồi thôi ! Đằng này em không nói không rằng đem hết đồ ....."

Không để thỏ Vân Nam mắng tiếp Triệu Lễ Kiệt vột tắt điện thoại đi . Tuy rằng sau đó là một hàng dài tin nhắn mắng từ trên đầu mắng xuống của Điền Dã nhưng cũng đành thôi không dám vào xem . Chỉ khổ thân chị dâu đang làm việc ngon lành tự nhiên quay ra thấy bạn trai hậm hực mà chỉ muốn vả cho vài cái .

Bên này bạn nhỏ kia úp mặt vào đầu gối mặc kệ những lời mắng mỏ của Diền Dã . Rõ ràng là chia tay rồi , đây là lần thứ hai trong xuốt hai năm yêu nhau mà em phải buông lời như vậy . Lần trước mềm lòng ở lại nhưng lần này thì không . Dohyeon thì quá tử tế còn em lại quá đa nghi , tiếp tục chỉ khiến cả hai thêm đau khổ thôi . Tốn thời gian và tốn cả tình cảm của hai bên .

" cậu bình tĩnh lại chưa ? "

" hức..."

" được rồi , giờ nghe tớ hỏi nhé ?!"

Nhìn cái đầu đen gật gật cậu mới đành lòng hỏi . Tuy rằng nhìn mấy nhóc đứng đằng kia cứ thập thò thậm thụt nghe lén nhưng giờ cũng không còn hơi sức đâu mà quản nữa .

" cậu cãi nhau với Đáo Hiền ?"

" không có...."

" vậy sao lại chạy về đây rồi ?"

" bọn tớ chia tay rồi..."

Nhắc đến chia tay là nước mắt lại lăn dài xuống má khiến Triệu Lễ Kiệt đau đầu lấy tiếp khăn giấy .

" được rồi...vậy sao lại chia tay ?"

" .... "

" không trả lời ? Cậu lại nghi ngờ cái gì cho anh ấy đúng không ? ....Cún ơi....Phác Đáo Hiền ... anh ấy chỉ có cậu thôi ! Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi ! Anh ấy là thằng đàn ông tử tế nhất mà tớ từng gặp đấy . Nếu anh ấy không tử tế thì tớ đã chẳng giới thiệu với cậu rồi ! Nghĩ mà xem tớ chăm cậu như vậy làm gì có chuyện tớ giao cậu cho một thằng ất ơ đúng không ?"

" Lễ Kiệt , anh ấy tốt tớ biết mà ...nhưng tớ tệ quá .... tớ chỉ muốn anh ấy tốt với tớ thôi , nhìn anh ấy giúp đỡ cô ấy tớ khó chịu lắm ! Tớ xấu tính như vậy thật sự thiệt thòi cho anh ấy lắm , tớ cũng phải tính đường lui cho anh ấy chứ !"

Triệu Lễ Kiệt đập tay lên trán thầm đaunđầu với con bé này, rồi cuộc nó có nghĩ đến cảm xúc của Phác Đáo hiền không vậy ?

" anh ấy có cần không ? Anh ấy có cần cậu tính đường lui cho anh ấy không ? Hay là Phác Đáo Hiền xuốt ngày đi tới đi lui nghĩ xem cách nào để cậu cảm thấy an toàn hơn và cách để cậu yêu anh ấy nhiều hơn ?"

" tớ biết anh ấy ..."

" cậu không biết cái gì cả Hứa Y Sương !"

Em quay đầu ra nhìn cậu bạn luôn bảo vệ , chiều chuộng giờ đây lại cắt lời mình .

" cậu lúc nào cũng nghĩ anh ấy mệt mỏi này kia nhưng sự thật là có như thế đâu? Mỗi khi nhắc về cậu anh ấy luôn hào hứng muốn khoe cậu với tất cả mọi người ! Anh ấy luôn cố gắng dành cho cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất ! Anh ây..."

Cảm giác bức xúc trong lòng lên cao nhưng nhìn vào đôi mắt vẫn long lanh lấp lánh kia thì lại thôi . Giờ cậu có nói cũng chưa chắc con nhóc này đã hiểu . Huống hồ giờ đây trong lòng nó chắc cũng chỉ nghĩ đến chuyện chia tay thôi .

" Thôi được rồi , tớ đưa cậu ra ngoài thuê khách sạn ! Bình tĩnh vài ngày rồi nói chuyện tiếp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com