Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Nói dối

Dohyeon để ý , từ khi từ trung quốc trở về em cứ không khoẻ kiểu gì ấy . Đôi lúc anh cứ thấy em nhìn vô dịnh vào không trung một lúc. Gần đây tần xuất em sử dụng điện thoại của anh cũng ngày một nhiều hơn . Linh tính mách bảo chắc chắn có điều gì đấy mà anh không biết .

" anh Dohyeon!!"

Đang suy tư thì tiếng gọi ngọt ngào khiến anh giật mình . Vừa xoay người lại thì thấy ngay Lee Sungmin , cô nhân viên mới của phòng truyền thông và cũng là bạn nối khố của Midlane nhà họ . Gần đây Dohyeon và cô ấy thường nói chuyện với nhau . Anh hơi bất ngờ về khả năng thích ứng của cô gái này. Nó chậm đến kì lạ , nhưng tính cách cũng không xấu nên anh cũng không khó khăn gì mà giúp đỡ khi cô ấy cần .

Nhưng xin thề lòng anh vẫn một mạch hướng về người yêu ở nhà. Ai nhìn vào cũng biết mà , vậy nên mọi người cũng chẳng nói gì . Chứ thử anh lớ ngớ xem , kiểu gì con thỏ đường trên kia cũng sẽ dành cả ngày để thuyết giảng về sự chung thuỷ cho anh nghe .

" sao vậy ?"

" lần trước anh giúp em bê đồ , hôm nay để cảm ơn thì em mời anh một bữa được không . Em thấy hôm nay Genwoo nói rằng mọi người cũng không có lịch tập !"

Anh gãi đầu thầm trách cái con cá to xác kia nhanh miệng . Biết rằng hai đứa này chơi với nhau nhưng đâu nhất thiết cái gì cũng nói vậy chứ . Anh còn tính hôm nay không có lịch tập nên sẽ về nhà để cùng em ăn tối . Đang tính xem từ chối thế nào thì cô ấy đã lôi điện thoại ra cho anh xem hoá đơn đã đặt bàn . Tuy rằng có chút lấn cấn nhưng Dohyeon thở dài .

" cô đặt mấy giờ vậy ?"

" 8 giờ đó , để tiện cho anh chuẩn bị luôn !"

" có thể đổi lịch sớm một chút không ? Vì tôi muốn về sớm !"

" vậy 7 giờ nhé ạ !"

Dohyeon nghĩ 7 giờ thì ăn chắc cùng lắm 8 giờ là xong thôi nhỉ . Dù sao cũng chỉ là một bữa cảm ơn ....

" vậy cũng được...."

Đúng hẹn 7 giờ tối anh và cô ấy có mặt ở quán ăn gần trụ sở . Rõ ràng ban đầu thằng nhóc to xác kia đi cùng thế mà giờ lại chạy đi đâu mất hút . Bát mì trên bạn đột nhiên cũng không còn ngon nữa .

" đồ ăn ở đây không hợp sao ạ ?"

" ngon lắm , không sao đâu !"

" vậy thì tốt quá , em cứ lo không hợp thì anh lại không vui !"

" tôi không kén ăn"

Đang muốn nhanh lên một chút để về với vợ thì một bàn tay đặt lên vai anh .

" yo !! Phác Đáo Hiền ? Giờ này anh ở đây làm gì ? Ai đây ?"

Một giọng nữ cao vút có chút kiêu kì sổ một tràng tiếng trung vào mặt anh . Ơn giời...còn ai ngoài cô bạn thân nức tiếng từ hồi tấm bé của em . Mái tóc ngắn được uốn xoăn cẩn thận cùng với lớp trang điểm có phần già trước tuổi chẳng thể lệch đi đâu được.

" nini ? Sao em ở đây ?"

" sao tôi lại không được ở đây , con nào kia ?"

Nói rồi ngón tay cô ấy chỉ thẳng vào mặt Sungmin khiến cô nàng nhíu mày không hài lòng .

" đây là đồng nghiệp của anh , hôm trước anh có giúp đỡ nên cô ấy muốn cảm ơn . Còn một người nữa nhưng cậu ấy vừa trở về rồi !"

Nhìn nét mặt của cô ấy thì hoàn toàn không hề tin tưởng anh chút nào . Tưởng tượng chút nữa cô ấy về và lỡ nói vài câu thôi là tiêu đời nên anh phải rào trước luôn .

" ngọt ngào ghê ta , văn hoá người hàn à ? Tôi từ xa còn tưởng là cặp đôi nào đấy đang ăn với nhau cơ !"

" Ni Ni đừng hiểu lầm ! "

Không tránh được thái độ này , dù sao từ trước đến giờ anh vẫn luôn bị cô nàng này ghét mà. Sau một màn tiếng trung khiến mọi người xung quanh ngớ ra thì cuối cùng mọi thứ cũng đã dừng lại . Cô ấy bỏ đi còn anh thì thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại đồng hồ đã hơn 8 giờ , anh xin phép trở về trước mặc cho gương mặt hơi tiếc nuối của cô nàng kia . Kệ chứ , dù sao cũng có là gì của nhau đâu nhỉ .

Về đến nhà Dohyeon thấy bạn gái vẫn đang ngồi tựa lưng trên sofa làm việc thì ngay lập tức vào phòng tay đồ tắm rửa rồi ra ôm em . Dáng người to bự nằm đè lên cô gái khiến em phải buông ipad xuống và xoa đầu anh .

" hửm ?"

" nhớ em ...."

" haha "

Anh ngẩng đầu lên để em cúi xuống hôn vào môi mình . Em nhỏ con lại thơm nức khiến Dohyeon nghiện mãi không thôi . Vùi mình vào hai chiếc gối mềm mại trên ngực em rồi tham lam vuốt vẻ hai bên sườn .

" hôm nay anh không đi làm sao ?"

" nay không có lịch tập mà , vừa xong việc phát là anh về với em luôn đó "

Mắt anh nhắm lại hiu hiu ngủ khi những ngón tay em len lỏi trong tóc và nhẹ nhàng chạm vào da đầu mình . Cả người thả lỏng và thật sự chìm vào giấc ngủ yên bình .

Nhưng đấy là với Dohyeon chứ không phải em . Bởi lẽ anh sẽ chẳng bao giờ ngờ được khi anh đang dùng bữa với cô nàng kia thì từ ven đường em đã nhìn thấy tất thảy . Nhưng bản năng ép buộc mình phải tin tưởng anh nên đã quay lưng trở về suýt chút thì bỏ quên người bạn vừa qua du lịch không lâu .

" Đáo Hiền...em rất ghét kẻ nói dối..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com