Chap 10 : hồ li
" chà hôm nay anh lại vào bếp à ... có ăn được không đấy?"
Hyukkyu cười khổ trước sự hoài nghi của bạn nhỏ kia . Rốt cuộc là em có chút lòng tin nào với anh trong khoản nấu ăn không vậy .
" không phải anh nấu đâu , mẹ nấu đó !"
" mẹ Kim nấu hả... vậy thì yên tâm rồi..."
" này này em có chút niềm tin vào anh đi chứ hả "
" không và không bao giờ !"
Cốc nhẹ lên trán em rồi cầm bát đũa ra . Hyukkyu nhìn cô gái rất tự nhiên dùng bữa tại nhà mình thì chợt nghĩ . Từ bao giờ hai đứa lại thân quen đến vậy nhỉ ? Quen đến mức gần như mọi nơi trong nhà đều có hình bóng em ở đó. Nghe lãng mạn thật đấy , đợi đến bao giờ để em thật sự là một phần của ngồi nhà này nhỉ ?
" hôm trước Sanghyeok có nói với anh rằng đã gặp em..."
" ... "
Não em chậm lại một giây rồi lại thản nhiên như chẳng có việc gì cả và cũng chẳng đáp lại lời anh . Hyukkyu quan sát em thái độ của em kĩ hơn. Sanghyeok ko phải người lắm chuyện , cậu ấy rất kín tiếng và cũng gần như không bao giờ quan tâm những người khác ngoài mấy đứa em của của cậu ta . Vậy mà hôm đó Sanghyeok lại thản nhiên nhắn tin cho anh về việc cậu ta đã gặp em .
Sanghyeok
" cậu không ghen với Minhyung à ?"
Hyukkyu
" không"
" có quyền gì để ghen ?"
" tớ và em ấy vẫn chưa phải người yêu !"
Sanghyeok
" vậy sao "
Hyukkyu
"Sanghyeokie cũng đừng khó chịu với em ấy"
" Jungah không xấu tính đâu !"
Sanghyeok
" haha "
" chưa gì mà đã sợ tớ bắt nạt rồi à ?"
Hyukkyu
" đâu có "
Sanghyeok
" đừng lo "
" tớ không dám làm gì hồ li nhỏ của Hyukkyu đâu "
" tớ chỉ không muốn Minhyung buồn nhiều "
" vậy nên nếu được thì Hyukkyu quản chặt hồ li nhà mình một chút nhé "
Nhìn những dòng tin nhắn đầy ý nhắc nhở của quỷ vương khiến anh có chút suy nghĩ . Vậy là trong thời gian anh ở Busan thì em ở trên đó cũng bắt đầu tìm hiểu Minhyung ? Nghe ngứa ngáy trong lòng thật đó .
Em cũng nhìn biểu cảm chăm chú của Hyukkyu thì đoán có lẽ người đã nói gì đó với anh . Nhưng hai đứa đâu có là gì đâu nhỉ , vậy thì những điều em làm chẳng có gì là không ngay thẳng cả .
" anh nhìn em như thế , em sẽ sợ đó !"
" em mà cũng biết sợ à ?"
" em cũng là con người mà anh ? Em cũng có cảm xúc chứ !"
" vậy sao ? Vậy mà anh cứ tưởng em vô tâm vô phế chứ !"
Em vươn tay chạm nhẹ lên má Hyukkyu. Anh cũng để im xem em sẽ giở trò gì . Nhưng ngoài dự đoán , em chỉ véo nhẹ má anh như mấy đứa con nít .
" còn tuỳ người cơ .... nếu em ko quan tâm người ta thì Bae Jungah sẽ là đứa vô cảm, xấu tính như những gì anh nghĩ đấy !"
" oan cho anh quá , anh đâu nghĩ em như vậy..."
" có oan đâu ...Hyukkyu vừa mới nói đó thôi!"
Giọng điệu đỏng đảnh , kiêu kì khiến anh bật cười . Chẳng hiểu sao anh lại đi thích một con hồ li thay vì mấy chú thỏ trắng nữa . Nhìn xem bạn gái của Minseok và Kwanghee đáng yêu biết bao nhiêu thì đứa nhỏ trước mặt thì đỏng đảnh bấy nhiêu .
Gạt bàn tay đang nghịch trên má mình ra , Hyukkyu xếp dọn bát đũa ra bồn không quên dọn luôn cả cái bát nhỏ trước mắt em rồi xoay lưng lại .
" anh đã nấu rồi thì Jungah cũng phải rửa bát đi chứ nhỉ ? "
" sẵn lòng , ăn trực hoài cũng ngại lắm !"
" không sao , trong hợp đồng có bao ăn mà . Ngại gì đâu em !!"
Em nheo mắt cười nhìn người đàn ông đang đứng với vẻ mặt lả lướt nhìn mình . Kim Hyukkyu thật sự rất điển trai , mũi cao da trắng , khuôn hàm vừa đủ sắc cạnh nhưng vẫn có phần mềm mại . Giọng hay và vóc người thon thả , nói không điêu thì cho dù kể cả em là đàn ông thì cũng dễ bị vẻ ngoài này bẻ cong .
" đừng nhìn em với vẻ mặt đó...."
" mặt nào cơ "
Thấy em tiến lại đứng trước mặt mình nụ cười của Hyukkyu càng rõ hơn . Anh đặt hai tay lên eo nhỏ rồi nghiêng đầu cười khoái trá . Nhìn vòng em bé bị hai bàn tay mình ôm gọn thật sự rất tuyệt .
" anh muốn quyến rũ em đúng không ? Sao lạc đà có thể xấu xa như vậy chứ "
" đâu có đâu em "
Em vươn tay bắt lấy vai anh kéo xuống khiến gương mặt hai đứa sát lại với nhau . Nhưng khi Hyukkyu nhắm mắt chuẩn bị chờ đón nụ hôn thì em dừng lại . Chỉ một chút nữa thôi là được khiến lạc đà bông hụt hẫng .
" anh tưởng tượng cái gì vậy "
" à ... chỉ là cứ nghĩ sẽ được ăn kẹo mềm thôi , thật là tiếc ghê "
" hôm nay Hyukkyu cứ làm sao ấy..chẳng ngoan như mọi lần..."
" em nói vậy anh tủi thân đó "
Hay bàn tay nãy giờ vẫn luôn đặt ở eo em xiết chặt khiến hồ li nhỏ nhăn nhó . Nhìn môi xinh giật giật hai phát đã khiến cho lòng của lạc đà ngứa ngáy . Liệu có cách nào để tóm gọn con hồ li này không nhỉ. Ở xa nên thích làm loạn anh không kiểm soát được , lỡ thằng nào bẫng tay trên thì sao .
" Bae Jungah , đừng có ra tay với Lee Minhyung ! Thằng nhóc ấy không phải người em thích là có được đâu !"
"...anh có quyền gì mà cấm em nhỉ ? Làm Bố em à ?"
" ừ, nếu em muốn...."
"....."
Bàn tay buông em ra xoay người lại tự mình rửa bát . Nếu anh còn trêu nữa chỉ sợ em thật sự sẽ phang cái ghế vào đầu anh mất .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com