Chap 11 : Con mồi
" Kim Hyukkyu đáng ghét "
Em dậm chân bực bội vì bị con lạc đà nào đấy chọc ghẹo . Anh có quyền gì mà quản em chứ , cũng chỉ là khách thôi mà .
" chị sao vậy ạ ?"
Nhìn lên thằng nhóc đang khom lưng vẻ mặt bối rối không biết bản thân có làm gì khiến người nhỏ kia giận không thì cảm xúc bực tức trong người liền vơi đi hẳn . Đúng rồi...vẫn là trai trẻ có sức hút , con lạc đà già khọm kia thì biết gì chứ .
Nhưng chính suy nghĩ này của em mà tương lai chẳng xa cả hồ li lẫn gấu nhỏ đều bị đẩy vào vòng xoáy chẳng có hồi kết . Khi rời đi thì cả hai cũng đã thương tích đầy mình .
" không có gì đâu , đột nhiên nhớ lại vị khách nam lớn tuổi ở viện thôi . Anh ấy xấu tính quá trời...."
" vậy sao ? Vậy chắc chị mệt lắm ..."
" ưm...mệt lắm...vậy nên hôm nay chúng ta đừng đi lại nhiều được không..."
Minhyung yêu chết cái vẻ mặt ngọt ngào xinh đẹp của người kia . Tuy trong lòng biết tỏng chị ấy không ngây ngô gì đâu , lời chị nói mười thì chỉ được tin sáu phần thôi nhưng mà gấu lớn cũng chẳng thể thoát được khỏi ma chảo mà hồ li nhỏ kia giăng .
Em hài lòng nhìn người kia vì mình và đỏ mặt . Nhìn xem , người mà bao cô gái đổ gục trước ánh mắt giờ đây chẳng phải cũng thuộc về em rồi đấy thôi . Đồ lạc đà già biết gì.....
Kim Hyukkyu cảm giác ai đó đang mắng mình nhưng không biết là người nào .....
" hôm trước Minseokie đi chơi với bạn gái , không biết thế nào lại bị anh trai của em ấy bắt quả tang . Mà chị biết không , anh trai của bạn gái Minseokie là đối thủ của bọn em đó ! Năm ngoái còn cùng đội với anh Siwoo nữa !"
" vậy hả ? Chị và anh ấy không nói chuyện nhiều nên cũng không biết !"
" ơ ! Em tưởng hai người thân lắm ?"
" đâu có đâu ? Em nghe ai nói vậy ?"
Chỉ tìm đến nhau khi cần lên giường thì sao có thể gọi là thân được chứ nhỉ ?
" vậy sao ..... thế mà em cứ gặng hỏi anh ấy về chị mãi..."
Nhìn vẻ mặt xấu hổ của chàng xạ thủ trán em rịn ra một chút mồ hôi . Giờ thì đã hiểu vì sao dạo gần đây cả Kim Hyukkyu lẫn Son Siwoo đều cảnh báo em đừng lại gần đứa nhóc này rồi . Họ sợ nó tổn thương hay gì à ? Đâu có cơ sở nào chắc chắn hai đứa sẽ không thành đôi đâu nhỉ ? Đúng là mấy tên già xấu tính .
" Minhyung cứ nhìn như vậy sẽ khiến chị ngại đó !"
" tại chị xinh quá !"
" Minhyung cũng rất đẹp mà...xem này , mắt , mũi , môi chỗ nào cũng rất hài hoà ..."
" vậy chị có thích không ạ ?"
" không đâu...chị nhỏ bé lắm không gồng gánh được vẻ đẹp này đâu...."
Nếu có giải "lời mật ngọt chết người", thì em chắc chắn sẽ tự tay in tên mình lên huy chương vàng rồi ôm về nhà, chẳng cần ai trao. Miệng thì bảo "đừng hiểu lầm", "em chỉ đùa thôi", nhưng từng câu, từng chữ lại như tơ nhện, nhẹ nhàng quấn lấy người nghe, kéo dần vào cái bẫy mềm mại của mình.
Minhyung là con mồi và cũng là nạn nhân ngoan ngoãn nhất. Tai cậu đỏ rực như máu, ánh mắt không biết nhìn đi đâu, chỉ có nụ cười ngại ngùng rạng rỡ sau lớp khẩu trang là không giấu được. Cậu biết mình đang mắc bẫy, nhưng chẳng hề muốn thoát.
Cậu đứa em trở về nhà , có chút không may khi chưa kịp về trời đã đổ mưa khiến cho gấu lớn ướt mất một mảng vai . Nhưng cũng là có chút may mắn khi Minhuyng được em mời vào nhà chờ tạnh mưa . Dù gì hôm nay cũng không có lịch Stream nên Minhyung cũng vui vẻ ở lại .
Ánh đèn trên tường khẽ chiếu sáng gian phòng khách, ánh sáng vàng óng hắt lên gương mặt em, khiến đôi mắt trong veo ấy càng thêm phần huyễn hoặc. Cậu nghiêng người, khóe môi khẽ nhếch lên và bắt đầu giăng bẫy con mồi của mình. Giọng nói của Minhyung trầm ấm như rượu vang ngấm vào đêm:
" chị biết không, ánh đèn có đẹp đến mấy thì cũng chẳng thể bì kịp ánh mắt chị khi cười đó "
Em bật cười khẽ, tay vờ lật trang sách nhưng khóe mắt lại thoáng vui vẻ mà liếc qua chàng xạ thủ trẻ.
" Minhyung khéo nói thật đó . Mà tiếc là chị chẳng phải ánh đèn , lại càng chẳng phải trăng sao..."
Lee Minhyung mỉm cười, hơi nhích lại gần hơn, giọng nói như làn gió phảng phất bên tai hồ li còn đang giả vờ đọc sách.
" Chị nói đúng, vì đèn rồi sẽ hỏng, trăng sao rồi sẽ lu mờ, nhưng chị thì... mãi mãi rực rỡ trong mắt em"
Em ngẩn ra một thoáng, rồi chớp mắt né tránh ánh nhìn ấy, nhưng cũng chẳng né được sự ngại ngùng qua vài lời tán tỉnh của Minhyung. Tông giọng trầm ấm với tiếng mưa rơi rả rích, từng hạt lấp lánh như chuỗi ngọc vỡ òa trong bóng tối. Dưới mái hiên, em thu mình trong chiếc áo choàng, đôi bàn tay nhỏ bé khẽ siết lấy vạt áo. Chàng đứng cạnh, khẽ cười khi thấy hồ li đỏ mặt.
Dù chỉ là vài lời tán tỉnh mà Minhyung học được nhưng cũng đã kéo gần khoảng cách để cả hai bớt ngại ngần với nhau . Bầu trời đêm như muốn tác hợp mà cũng dần ngớt những hạt mưa . Đến đây là đủ rồi , nếu thêm nữa chỉ sợ hồ li kia chạy mất thôi .
Xạ thủ trẻ vừa rời đi thì tiếng thông báo tin nhắn của Xạ Thủ già đã gọi em lại .
Hyukkyu
" tuần này anh sẽ đón em "
" không cần phải tự lái xe đến đâu "
Em
" vâng "
" anh thích là được "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com