Chap 15 : ngày ấy
" Ngày ấy em và Son Siwoo đã từng yêu nhau đến độ mọi khoảnh khắc bên nhau đều trở thành điều kỳ diệu. yêu đến mức chỉ cần được ngồi cạnh nhau trong im lặng cũng thấy đủ đầy. "
Ánh đèn đường hắt lên khung cửa sổ, loang lổ những vệt sáng mờ nhạt trên tường. Trong căn phòng nhỏ, em ngồi trên mép giường, điện thoại trên tay rung lên lần cuối cùng trước khi im lặng hoàn toàn.
Dòng tin nhắn vẫn ở đó, rõ ràng, tàn nhẫn đến đau lòng.
" chúng ta dừng lại đi và đừng chờ anh nữa."
Em siết chặt điện thoại, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Đôi mắt đã nhòe đi vì nước, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào những con chữ ấy, như thể nếu cứ nhìn lâu thêm chút nữa, mọi thứ sẽ thay đổi, như thể Siwoo sẽ nhắn thêm điều gì đó... Nhưng không.
Im lặng.
Chỉ có trái tim em là còn ồn ào, là còn run rẩy trong lồng ngực, như muốn níu kéo một điều gì đó đã không còn thuộc về mình nữa.
Em bật khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, rơi lên màn hình điện thoại, nhòe đi những dòng tin nhắn, nhưng chẳng thể xóa nhòa hiện thực. Bae Jungah ôm lấy chính mình, cố tìm chút hơi ấm trong căn phòng đã trở nên lạnh lẽo.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, dòng người vẫn vội vã qua lại, như chưa từng có một tình yêu vừa vỡ tan.
Nhưng chỉ có mình em đau ư ? Không ? Son Siwoo cũng đau chứ...
Thành phố vẫn sáng đèn, nhưng trong lòng anh, mọi thứ đều tối lại. Điện thoại vẫn nằm trên bàn, màn hình sáng lên với dòng tin nhắn cuối cùng anh vừa gửi.
" chúng ta dừng lại đi , đừng chờ anh nữa."
Ngón tay anh siết lại, như thể chỉ cần giữ thật chặt, nỗi đau sẽ bớt đi phần nào. Nhưng không. Nó cứ dày vò anh, từ lúc Siwoo gõ những chữ ấy, cho đến khi nhấn gửi, và bây giờ khi Siwoo biết người yêu anh đang đọc nó.
Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực vẫn nặng trĩu. Anh không muốn điều này. Không bao giờ muốn. Nếu có thể, Son Siwoo sẽ chạy đến bên em ngay lúc này, ôm em thật chặt, thì thầm với em rằng anh xin lỗi, rằng anh yêu em, rằng anh chưa bao giờ muốn rời xa.
Nhưng anh không thể.
Có những điều Siwoo không thể nói ra, những gánh nặng mà anh không muốn em phải chịu cùng anh. Tình yêu không phải lúc nào cũng đủ, và đôi khi, buông tay lại là cách duy nhất để bảo vệ người mình thương.
Anh tưởng tượng đến em lúc này, đôi mắt long lanh ấy có lẽ đã nhòe đi trong nước mắt. Anh tưởng tượng em đang nhìn dòng tin nhắn mà không tin vào nó, giống như chính anh cũng không tin vào lời chia tay mà mình vừa nói.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay anh.
Anh vẫn yêu em. Yêu đến mức trái tim quặn đau. Nhưng cũng chính vì yêu, anh mới phải rời xa.
Sau hôm ấy tưởng chừng như chẳng thể gặp lại thì giờ đây . Họ đứng đối diện nhau, chỉ cách một bước chân, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim lại xa đến nghìn trùng. Em cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh như muốn níu kéo, nhưng không thể thốt ra lời. Anh thì đứng đó, bàn tay siết chặt, cố gắng kìm nén nỗi đau đang dày xéo trong lòng.
Họ đều biết rằng đây là kết thúc.
"Vậy là... chúng ta thực sự không thể ở bên nhau nữa sao?"
Giọng em run rẩy, mong manh đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm em vỡ vụn.
Anh muốn lau đi những giọt nước mắt ấy, muốn ôm em vào lòng và nói rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng anh không thể. Nếu anh làm vậy, anh biết mình sẽ không đủ dũng khí để buông tay.
"Vậy là... hết thật sao?"
Giọng em run rẩy, từng chữ thốt ra như cứa vào tim.
Son Siwoo khẽ gật đầu, nhưng bàn tay lại siết chặt thành nắm đấm, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, anh sẽ phản bội lại chính quyết định của mình.
Em bật cười, một nụ cười buồn bã, không còn cố che giấu nỗi đau.
"Vậy... em chúc anh hạnh phúc."
Rồi em quay đi, từng bước chân nặng trĩu trên nền đất ướt. Anh đứng yên đó, nhìn theo bóng lưng em dần khuất trong màn mưa.
Chỉ khi không còn nhìn thấy em nữa, anh mới để mặc cho nước mắt rơi xuống. Mưa hay nước mắt... cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ biết rằng, từ giây phút này, họ đã thực sự trở thành hai người xa lạ, mang theo nỗi đau không ai có thể chạm tới.
Ba năm.
Mãi tới ba năm kể từ cái ngày mưa hôm ấy, kể từ lần cuối họ nhìn nhau qua màn nước mắt, rồi lặng lẽ bước đi theo hai con đường riêng. Em đã từng nghĩ rằng nếu có ngày gặp lại, em sẽ không còn đau nữa. Nhưng giờ đây, khi anh ngồi trước mặt , với nụ cười quen thuộc và ánh mắt trầm lắng hơn xưa, tim em vẫn đập lỡ một nhịp.
"Dạo này em thế nào?"
Anh hỏi, giọng nói vẫn dịu dàng như trước, nhưng không còn là sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cô nữa.
"Em ổn. Còn anh?"
Siwoo im lặng một chút, ánh mắt lướt qua tách trà trong tay mình, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi anh khẽ cười, một nụ cười chân thành, không còn sự đau thương của quá khứ.
"Anh đang yêu."
Em sững lại trong giây lát, nhưng nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười.
"Vậy sao?"
Anh gật đầu, ánh mắt ánh lên một tia sáng dịu dàng khi nhắc đến người con gái ấy.
"Cô ấy rất tốt. Hiểu chuyện, dịu dàng... và cũng mạnh mẽ nữa."
Em lặng lẽ nghe anh kể, từng câu từng chữ như chạm vào một góc sâu trong lòng. Anh không cần nói rõ, em cũng biết anh yêu người đó nhiều thế nào.
Em nhìn anh, nhìn ánh mắt đã không còn chất chứa những nỗi đau ngày cũ, nhìn cách anh cười khi nhắc đến một người khác. Đó là điều em đã từng mong muốn rằng dù không còn đi chung một con đường, anh vẫn sẽ tìm thấy hạnh phúc.
Vậy mà sao, lòng em vẫn có chút gì đó nghẹn lại?
Em hít một hơi sâu, rồi mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nháng, như chưa từng có vết thương nào giữa họ.
"Vậy... anh hãy yêu cô ấy thật nhiều nhé."
Anh nhìn em ,đôi mắt như dừng lại một chút, rồi cũng mỉm cười theo.
"Anh sẽ."
Nhưng rồi vào một buổi tối mùa đông, anh đứng trước cửa nhà em, tay đút trong túi áo, ánh mắt mệt mỏi. Em nhìn Son Siwoo từ sau cửa sổ mà lòng chẳng biết đang chìm vào miền quên lãng nào. Anh bước vào, gương mặt trầm tư, không còn sự tươi tắn như trước.
"Anh ổn chứ ? "
Siwoo không đáp, chỉ im lặng ngồi xuống sofa . Đôi mắt anh vắng lặng, như thể đã mất đi một phần rất quan trọng.
"Chia tay rồi."
Anh cuối cùng cũng thốt lên, giọng khàn khàn.
"À không ... thậm trí còn chẳng được gọi là chia tay"
Em lặng lẽ nhìn anh, cảm giác trào phúng lại ùa về, nhưng em không nói gì. Em biết giờ đây Son Siwoo đã quá mệt rồi .
"Anh không cô đơn đâu. Em vẫn ở đây."
Anh nhìn cô, một nụ cười khẽ hiện lên, nhưng không vui.
"Em... vẫn ở đây, phải không?"
Em gật đầu. Và lúc ấy, giữa họ, chẳng cần nói gì thêm. Nụ hôn nóng bỏng , những ấm thanh mờ ám dần đến . Từng lớp từng lớp quần áo trên người hai đứa từ từ bị lột sạch . Đêm ấy Son Siwoo đã coi em như cô gái kia mà trút giận , vừa giận lại vừa yêu . Từ những cái chạm nhẹ đến những nụ hôn trên làn da mịn . Hai người quán quýt lấy nhau mặc cho những hạt mưa như đang khóc than cho tình yêu tươi đẹp ngày nào giờ đây lại nhuốm màu đen tối.
Hai đứa cứ vậy mà bước vào cánh cửa địa ngục không hồi kết ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com