Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 : chấm dứt

Em nhắm mắt nằm im trong chiếc xe đang lướt chậm giữa phố đêm, ánh đèn đường hắt vào làm nổi rõ gương mặt nghiêm lại của mình. Em không nói gì một lúc lâu, để mặc không gian giữa hai người đặc quánh lại không phải vì ngại ngùng, mà vì bản thân đang cân nhắc nên cắt đứt sự lưng chừng này như thế nào.

Quay sang nhìn Minhyung, giọng không cao, nhưng đủ chắc:

"Em đừng tiếp tục nữa."

Minhyung khựng lại. Cậu vừa định quay sang mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chậm rãi tắt đi khi nghe thấy giọng em lần này, không còn là sự dịu dàng thường thấy. Em tiếp lời, không để cậu chen vào:

"Chị không rung động. Chưa từng, và đến giờ vẫn chưa. Chị biết em chân thành, và chị trân trọng điều đó... nhưng nó không đủ để chị chấp nhận em như một người đàn ông bên cạnh mình."

"Chị không muốn em nuôi hy vọng sai chỗ. Và chị càng không muốn phải làm tổn thương em thêm nếu em cứ cố bước sâu vào."

Em nói hết, chậm rãi và rõ ràng, như một vết cắt ngọt lịm vào những mơ hồ mà Minhyung vẫn lặng lẽ đã nuôi dưỡng suốt thời gian qua.

Em không quay đi. Ánh mắt em nhìn thẳng vào Minhyung không lạnh lùng, nhưng rất dứt khoát.

"Tình cảm không phải vì ai đến trước hay ai cố gắng nhiều hơn. Nó là thứ đến tự nhiên. Và với em... chị chưa từng có."

Lần này, chính em là người mở cửa xe trước. Gió đêm lạnh lùa vào như nhấn mạnh thêm khoảng cách giữa hai người.

Em không giận. Không sợ. Cũng không day dứt. Chỉ là lần này... em chọn rõ ràng. Vì đôi khi, dứt khoát là cách duy nhất để giữ lại lòng tốt của cả hai.

Em vừa bước xuống xe, chưa kịp quay lưng thì phía sau cánh cửa xe bật mở. Minhyung bước xuống.

Không phải vội vàng, không hoảng hốt, nhưng ánh mắt cậu cháy lên một thứ gì đó mạnh mẽ và bướng bỉnh đến đáng sợ thứ cảm xúc mà em chưa từng thấy trước đây ở cậu. Không còn là cậu em hay cười, nói đùa và âm thầm quan tâm nữa. Đây là một Minhyung đang chiến đấu vì điều mình muốn.

Cậu bước tới vài bước, đứng trước mặt cô, giọng trầm xuống nhưng rõ ràng:

"Vậy chị hãy cho em một cơ hội để chứng minh. Đừng từ chối em chỉ vì chị chưa có cảm xúc."

Em siết nhẹ quai túi xách, mím môi. Nhưng cậu không để em quay đi.

"Chị bảo em đừng cố nữa vì chị không có tình cảm. Nhưng chị có từng thử nhìn em như một người đàn ông chưa? Hay chị chỉ nhìn em như một đứa em trai, vì em trẻ hơn Siwoo, vì em đến sau?"

"Em không thua kém Siwoo."

Giọng cậu chắc nịch, như thể không nói ra thì sẽ không thể buông được.

"Em không trải đời bằng anh ta, nhưng em yêu chị cũng không ít hơn. Em không điềm đạm như anh ta, nhưng em luôn thật lòng. Em không có quá khứ với chị như anh ta, nhưng em muốn có tương lai."

Em ngỡ ngàng. Không chỉ vì lời cậu nói, mà vì ánh mắt cậu nhìn em lúc này tha thiết và trưởng thành. Là một người đàn ông thật sự, chứ không phải một cậu em say nắng.

"Em không cần chị phải đáp lại ngay. Nhưng ít nhất, xin chị đừng phủ nhận em như thể em không có cơ hội từ đầu. Đừng biến em thành một người vô hình, chỉ vì chị chưa kịp rung động."

Không khí giữa họ căng như dây đàn.
Minhyung không bước thêm, cũng không đòi hỏi. Cậu chỉ đứng đó, như thể chờ một tia hi vọng nhỏ nhất từ em. Một cái gật đầu. Một ánh nhìn dịu lại. Chỉ cần thế thôi, cậu sẽ tiếp tục... vì tình cảm này, cậu không muốn bỏ lỡ.

Rồi bất chợt, em ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác và thẳng thắn:

"Tại sao em lại biết về chị và Siwoo?"

Giọng em không gay gắt, nhưng có một sự phòng bị rõ rệt. Như thể trái tim em vừa bị chạm đến một vùng nhạy cảm nơi em vẫn đang cố giấu kỹ, nơi em không ngờ Minhyung lại có thể bước chân vào.

Minhyung không né tránh ánh mắt ấy. Cậu hít một hơi thật sâu, thành thật đến mức gần như khiến người ta xót xa:

"Em thấy hai người nói chuyện với nhau trước quán hôm nọ. Cái cách chị nhìn anh ấy... nó không giống những người bạn bình thường. Và anh ấy cũng không nhìn chị như người dưng."

Cậu siết chặt tay bên cạnh. Giọng cậu không còn sắc sảo như khi khẳng định tình cảm mình dành cho em, mà chậm rãi, chân thành:

"Em không nghe trộm, cũng không cố tình theo dõi. Chỉ là... em thấy."

"Và khi em thấy rồi, em hiểu mình không còn nhiều thời gian."

Em vẫn im lặng, không khẳng định, cũng không phủ nhận. Nhưng ánh mắt kia đã dịu đi. Em bắt đầu hiểu cậu không phải đang chen ngang vào mối quan hệ cũ kỹ nào đó. Cậu đang giành lấy điều mà cậu nghĩ mình có thể giữ được nếu không quá muộn.

"Em không cần chị nói giữa chị và Siwoo là gì ?Chỉ cần chị nói, em còn cơ hội không."

Giọng Minhyung hạ xuống, không còn là yêu cầu, mà như một lời xin phép.

"Nếu chị bảo không, em sẽ dừng lại. Nhưng nếu vẫn còn một chút... dù là một phần ngàn, em xin chị đừng khép cửa lại với em."

Câu nói kết thúc, nhưng trong mắt cậu là cả một thế giới đang treo lơ lửng giữa hy vọng và đau lòng. Em nhìn Minhyung một lúc lâu sau câu hỏi ấy ánh mắt cậu không hoài nghi, không giận hờn, chỉ có sự tha thiết và chờ đợi. Điều đó khiến em nhẹ lòng đi một chút.

"Chị và Siwoo..."

Em bắt đầu, giọng trầm hơn thường ngày, mang theo chút hồi ức cũ kỹ

"đã chia tay nhau được vài năm rồi. Cũng chẳng phải vì cãi vã hay phản bội gì. Chỉ là... tụi chị không còn đi cùng một nhịp."

Em quay lại nhìn thẳng vào Minhyung, không né tránh.

"Giữa chị và anh ấy không còn là tình yêu. Đó là điều chị chắc chắn."

Minhyung vẫn đứng yên, đôi mắt hơi dao động một chút không phải vì ghen, mà vì nhẹ nhõm. Nhưng cậu không nói xen vào, chỉ lặng lẽ lắng nghe từng lời em nói.

"Chị nói vậy không phải để mở đường cho em. Mà là để em biết rõ vị trí của chị lúc này. Chị không yêu Siwoo. Nhưng chị cũng... không yêu em."

Giọng em dịu lại, chân thành nhưng không mơ hồ:

"Tình cảm của em, chị biết ơn. Nhưng chị không thể lấy quá khứ của mình để bù đắp cho tương lai của em. Nếu sau này chị rung động thật sự, thì sẽ không phải vì chị cô đơn hay vì muốn quên ai khác."

Một nhịp thở khẽ buông ra giữa hai người.

"Chị muốn yêu ai đó một cách trọn vẹn. Và nếu người đó là em... thì em phải chấp nhận rằng chị sẽ không vội vàng."

Em thở dài một hơi thật sâu, như thể những lời này đã chờ đợi trong lòng lâu lắm rồi. Em không muốn làm Minhyung tổn thương, nhưng cũng không thể giấu được điều mà chính bản thân em vẫn đang cố hiểu rõ.

"Chị đã nói với em rồi, em biết đấy..."

Giọng em bắt đầu hơi run, nhưng vẫn vững vàng.

"Chị và Siwoo chỉ là người quen thôi. Chị không còn yêu anh ấy, và cũng không cần anh ấy trong cuộc sống của mình nữa."

Em nhìn vào mắt Minhyung, nhưng lần này không chỉ có sự chân thành. Trong đôi mắt ấy còn ẩn chứa một chút bối rối, như thể chính em cũng đang tự hỏi về những cảm xúc của mình.

"Nhưng..."

Em ngừng lại, giọng nhỏ lại một chút, như thể đây là điều khó nói nhất.

"Chị nghĩ, có lẽ... chị đã bắt đầu yêu một người đàn ông khác rồi."

Câu nói ấy thả xuống như một cơn mưa nhẹ, vừa đủ để làm ướt lòng người nghe nhưng không thể che giấu được sự thật. Em không muốn nói rõ ràng anh ấy là ai. Bởi lẽ, trong mắt em, điều đó không quan trọng lắm. Quan trọng là, em đã thấy mình đang dần yêu một ai đó, và cảm xúc ấy bắt đầu mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Em nhìn thẳng vào Minhyung, không cố giấu sự thật, nhưng cũng không muốn làm cậu tổn thương quá nhiều:

"Chị không nói tên anh ấy ra vì không muốn em cảm thấy bị so sánh, cũng không muốn em cảm thấy mình thua kém ai. Nhưng em phải hiểu, đó là cảm xúc thật sự của chị. Chị không thể yêu em, ít nhất là không phải ngay lúc này."

Em ngừng một chút, tay nắm chặt túi xách, nhưng không cảm thấy khó khăn khi nói ra điều này. Vì em biết, trong tình yêu, không thể giả vờ mãi được.

"Em vẫn là em, Minhyung. Và chị sẽ luôn quý trọng tình cảm em dành cho chị. Nhưng chị mong em hiểu cho chị... Cảm xúc của chị không thể ép buộc, và đôi khi, chúng ta cũng phải chấp nhận rằng có những thứ không thể thành hình ngay lập tức."

Em không nói gì thêm quay đi, bước dọc theo con đường, để cho Minhyung có thể hiểu rõ hơn, dù điều đó có thể làm cậu đau. Em muốn cậu biết tình yêu không phải là thứ có thể ép buộc, và nếu một ngày cảm xúc ấy thật sự đến với Minhyung, thì em sẽ không vội vàng né tránh nữa. Nhưng hiện tại, em phải sống với những cảm xúc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com