Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 : Bạn ?

Hyukkyu nằm im trên giường, ánh đèn ngủ hắt lên trần nhà tạo thành những mảng sáng tối đan xen như chính dòng suy nghĩ trong đầu anh lúc này.

Anh không buồn ngủ, dù đã mệt cả ngày. Không hiểu sao... tim lại nặng trĩu.

Người em thích... là ai?

Là anh , kẻ thỉnh thoảng mới xuất hiện trong cuộc đời em với vài câu trêu chọc, vài lần đưa đón bất chợt và những ánh mắt chẳng bao giờ nói hết lòng mình?

Hay là một người đàn ông khác ?điềm đạm hơn, dịu dàng hơn, gần gũi hơn? Một người ở cạnh em thường xuyên, có thể nắm tay em giữa ban ngày mà không cần phải giấu cảm xúc trong mắt như anh vẫn luôn làm?

Hyukkyu thở ra thật khẽ, đến mức chính anh cũng không nghe thấy.

Anh không biết... và cũng không dám hỏi. Vì nếu câu trả lời không phải là anh, anh sợ mình sẽ không còn đủ can đảm để đối diện với em như bình thường nữa.

-------

Hôm nay lẽ ra phải là một ngày vui.

Hyukkyu đã chờ nó từ cả tuần trước, kể từ lúc Jungah ,sau bao lần từ chối và thoái thác cuối cùng cũng gật đầu đồng ý đi cafe cùng anh. Một cuộc hẹn nhỏ, không quá đặc biệt, nhưng với anh, nó mang đầy hy vọng.

"Em sẽ dẫn theo bạn thân nữa, hyung không phiền chứ?"

cô nói thế qua tin nhắn, nhẹ nhàng như bao lần khác.Và anh chẳng chút do dự, đáp lại bằng một nụ cười:

"Miễn là em đi, ai đi cùng anh cũng không phiền."

Thế nhưng, cái nụ cười ấy... chẳng thể giữ được lâu.

Ngay giây phút Hyukkyu từ xa bước lại và thấy cảnh tượng ấy Jungah nghiêng người, cười tươi rồi hôn nhẹ lên má cô bạn nhỏ xinh kia như một điều đã quá quen thuộc nét mặt anh khựng lại.

Nụ cười sượng trân như bị đông cứng trên gương mặt.

Không phải vì ghen. Không hẳn. Mà là... cảm giác ấy. Cái cách ánh mắt hai người họ chạm nhau, thân mật và tự nhiên. Không chút khoảng cách, không có sự đề phòng hay khách sáo thường thấy giữa bạn bè.

Chẳng lẽ... mình hiểu nhầm sao?

Hyukkyu nhìn Jungah đang tươi tắn giới thiệu, còn cô bạn kia thì gật đầu chào anh với một nụ cười dễ mến. Anh mỉm cười đáp lại, rất khéo, như chưa có gì lạ. Nhưng sâu bên trong ngực, trái tim anh nhói lên một nhịp thật khẽ.

Lặng lẽ thôi, nhưng rõ ràng đến mức khó mà làm ngơ.

"Đã lâu rồi tụi em không gặp nhau..."

Jungah cười nhẹ, giọng nói mang theo sự thân thuộc đong đầy ký ức.

Rồi như một lẽ tự nhiên, em quay sang, tay khẽ bẹo má cô bạn nhỏ đang đứng bên cạnh với ánh mắt vừa cưng chiều vừa tinh nghịch.

"Đây là Seo Soojin,"

Jungah nghiêng đầu, ánh mắt rạng rỡ khi giới thiệu,

"bạn thân từ hồi em còn tấm bé, tụi em lớn lên cùng nhau, từng cãi nhau, giận nhau rồi lại chẳng thể sống thiếu nhau nổi."

Soojin bật cười, đưa tay đẩy nhẹ Jungah ra, má vẫn còn in dấu hồng vì cái bẹo bất ngờ. Cô quay sang Hyukkyu, lịch sự cúi đầu chào nhưng ánh mắt lại không giấu được nét tinh nghịch giống hệt Jungah.

Hyukkyu đứng đó, gượng cười. Anh lắng nghe, gật đầu, đáp lại những câu nói xã giao một cách trọn vẹn như thể mình đang rất ổn. Nhưng lòng anh... vẫn còn đang mắc lại ở khoảnh khắc ban nãy khi Jungah chạm vào má Soojin bằng sự thân thiết quá đỗi dịu dàng, quá đỗi gần gũi.

Không phải anh không tin vào tình bạn, nhưng có những khoảng cách chỉ có hai người thật sự thuộc về nhau mới có thể xóa bỏ được như thế. Và chính ánh nhìn của Jungah khi nhắc đến Soojin nhẹ nhàng, trìu mến, giống như đang kể về một phần trái tim mình khiến tim Hyukkyu nhói lên lần nữa.

Anh tự hỏi, liệu mình có đang đứng ngoài một mối gắn kết mà cả hai đã chia sẻ từ rất lâu, rất sâu... mà anh chẳng có cách nào chen vào được không?

Jungah vẫn cười đùa vô tư, tay đã đưa lên lần nữa như định thơm má Soojin giống thói quen cũ mỗi khi hai đứa thân thiết tụ lại. Nhưng lần này Soojin nhẹ nhàng đưa tay lên chặn lại, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt thì dịu đi rõ rệt.

"Đủ rồi đó, Jungah,"

cô nói nhỏ, giọng nửa đùa nửa trách

"Tớ lớn rồi nha, đừng có cứ thích là bẹo với thơm má như hồi cấp hai nữa."

Câu nói nhẹ hều, thoảng như gió, nhưng lại rơi trúng khoảng lặng giữa ba người.

Jungah khựng lại một chút, ngơ ngác, rồi bật cười phá tan không khí có phần ngượng nghịu.

"Được rồi, được rồi. Không thơm thì thôi, chảnh vừa thôi cô Seo !"

Soojin chỉ lắc đầu, ánh mắt vô tình lướt sang phía Hyukkyu. Cô bắt gặp ánh nhìn kia đầy bối rối, pha chút không rõ là hụt hẫng hay nhẹ nhõm.

Cô hiểu. Cô không chắc tại sao mình lại làm vậy, nhưng khi thấy ánh mắt ấy... Soojin đã lặng lẽ rút lại khoảng cách. Không phải vì cô cảm thấy có lỗi, mà là vì cô biết có những người đang đứng ngoài lằn ranh mong manh giữa thân thiết và mập mờ. Và đôi khi, chỉ cần một cử chỉ nhỏ thôi... cũng đủ khiến ai đó cảm thấy bị bỏ lại.

Hyukkyu không nói gì, nhưng lần này, nụ cười nơi khóe môi anh không còn gượng ép như trước. Chỉ là một thoáng... nhưng cũng đủ để tim anh dịu lại một nhịp.

Soojin thoáng liếc sang Hyukkyu rồi nhìn lại Jungah, lòng khẽ gợn lên một điều gì đó không tên. Cô hiểu... và cũng tinh tế đủ để nhận ra khoảng cách lặng lẽ giữa hai người họ những ánh mắt còn chưa tìm thấy điểm chung, những câu nói dở dang vì cả hai đều chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Vậy nên, cô nhẹ nhàng cất lời, kể vài câu chuyện nhỏ nhặt về quán cà phê yêu thích của Jungah, về lần hai đứa từng cãi nhau vì cậu bạn bàn bên, về những lần đi chơi bị lạc đường rồi vẫn cười đến đau bụng.

Jungah cười theo, giọng nói rộn ràng hơn, và Hyukkyu cũng bắt đầu đáp lại nhiều hơn, không còn chỉ là những câu "ừ" xã giao.

Soojin nhìn thấy điều đó, ánh mắt cô dịu lại.

Khi không khí giữa họ vừa đủ ấm, cô khẽ đứng dậy, sửa lại túi xách trên vai rồi mỉm cười:

"Em xin phép về trước nhé. Hai người cứ từ từ uống cà phê, nhớ đừng tranh phần nhau kể chuyện hồi nhỏ của Jungah là được rồi."

Jungah cau mày:

"Soojin à..."

Nhưng Soojin chỉ cười nhẹ, đặt tay lên vai bạn mình một cách dịu dàng.

"Lâu lâu mới được gặp lại người ta, tranh thủ đi."

Cô bước đi, để lại phía sau tiếng cười ngượng ngùng và một bầu không khí vừa đủ ấm để hai người kia có thể dần kéo gần khoảng cách.

Và Hyukkyu, trong khoảnh khắc nhìn theo bóng Soojin khuất dần sau khung cửa kính, đã khẽ nghĩ . Có lẽ, không phải ai cũng là đối thủ trong tình cảm. Có những người xuất hiện... chỉ để mở lối cho một ai đó đến gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com