Chap 23 : giới thiệu
Cảm giác giữa họ thật khó để diễn tả. Những lần gặp gỡ ngày càng nhiều hơn, những cuộc trò chuyện kéo dài hơn, và không khí xung quanh họ cũng dường như ấm áp hơn. Họ không còn đơn thuần là bạn bè nữa, nhưng cũng chưa phải là người yêu.
Mọi thứ cứ lơ lửng trong khoảng không gian này đầy mơ hồ nhưng cũng đầy hứa hẹn.
Hyukkyu nhận thấy mình bắt đầu để ý đến từng cử chỉ của Jungah, từ nụ cười khi em nói chuyện đến những cái nhíu mày mỗi khi em chăm chú lắng nghe anh. Anh không thể không thấy sự dịu dàng ấy khiến trái tim anh loạn nhịp mỗi khi em gần lại. Nhưng khi nhìn em cười vui vẻ với Soojin, hoặc khi họ cười đùa cùng nhau, anh lại thấy trái tim mình lại hụt đi một chút, một cảm giác như mình đang đứng ở ngoài lề một thế giới mà mình khao khát gia nhập.
Jungah cũng vậy, em bắt đầu nhận ra mình nhìn Hyukkyu lâu hơn, tìm những cơ hội để chạm vào anh nhiều hơn, dù chỉ là vô tình. Em không thể phủ nhận rằng mỗi lần anh nhìn em, trái tim em lại có một sự ấm áp dâng lên khó tả. Nhưng lại như có điều gì đó chưa đủ rõ ràng, như thể họ vẫn chưa chính thức bước qua ngưỡng cửa của tình yêu, dù mỗi lần cùng nhau, mỗi giây phút chia sẻ đều khiến em cảm nhận được một sự thân thuộc đặc biệt.
Chưa bao giờ, giữa họ lại có khoảng cách mỏng manh như vậy gần, nhưng lại xa đến lạ.
Cả hai đều biết rõ, họ đã vượt qua ranh giới của tình bạn, nhưng dường như vẫn thiếu một điều gì đó để đưa mối quan hệ này lên một cấp độ mới. Một cái gì đó chưa sẵn sàng, hay có lẽ là cả hai đều ngần ngại một chút, sợ rằng nếu một bước đi sai lỡ, sẽ đánh mất những gì đã có.
Nhưng có lẽ, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, và có thể một ngày, cái ranh giới ấy sẽ được xóa nhòa, để họ có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường.
Hyukkyu lái xe đến đón em, lòng đầy háo hức và không quên chuẩn bị sẵn vài câu hài hước để khiến em cười. Tuy nhiên, khi anh dừng xe trước cửa nhà Jungah, anh không thể ngờ rằng lần này em không chỉ đi một mình.
Jungah xuất hiện cùng Soojin, và như mọi khi, họ lại nắm tay nhau đi ra, vừa nói chuyện vui vẻ. Hyukkyu nhìn thấy cảnh tượng này, cảm giác như mình đang bị bỏ rơi vậy. Cả hai người đều cười nói, và rõ ràng, họ không hề để ý rằng Hyukkyu đang đứng đó với cái nhìn có chút... ngơ ngác.
"Chào anh!"
Soojin vẫy tay, mỉm cười với anh. Hyukkyu không thể không thở dài một cái, dù sao thì anh cũng đã gặp Soojin trước đây rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy mọi thứ có chút khác lạ.
"Em thấy anh lại chuẩn bị tâm lý một mình đón Jungah rồi, không ngờ lại có 'team' Soojin đi cùng nữa."
Hyukkyu vừa nói vừa mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng.
Jungah nhìn anh, đôi mắt nheo lại tinh nghịch:
"Anh cứ lo quá đấy, Soojin chỉ là bạn thôi mà"
Hyukkyu giả vờ gật gù
"Ừ, anh biết rồi. Nhưng nếu hôm nay anh phải chia sẻ 'lịch trình' với Soojin, anh chắc là sẽ phải thi đấu để giành được một chút thời gian với em ấy mất."
Soojin cười khúc khích:
"Anh không phải lo đâu, chúng em đi ăn với nhau thôi, anh vẫn có thể có em Jungah trong tay mà."
Hyukkyu giả vờ xoa trán, kêu lên:
"Không phải ghen, nhưng phải nói là, tình bạn của em với Soojin chắc chắn không thể gọi là 'friendzone' nữa đâu. Anh chỉ sợ sẽ bị 'lơ' khi cô ấy bắt đầu 'bắt tay' với bạn thân thôi."
Jungah bật cười, kéo Soojin vào xe.
"Đừng lo, em sẽ nhớ dành một chút thời gian cho anh mà. Chỉ là, anh phải chia sẻ với Soojin một tí thôi."
Hyukkyu nhìn hai người bạn ấy, rồi gật đầu hài lòng, mặc dù trong lòng vẫn có chút chơi vơi. Nhưng ít nhất, anh đã nhận ra một điều: dù có thêm một người bạn thân nữa trong đời Jungah, thì chẳng gì có thể phá vỡ được mối quan hệ họ đã xây dựng.
Và anh biết rằng, dù đôi khi cảm giác có chút "thách thức", thì chính những khoảnh khắc như vậy lại khiến anh càng thêm quyết tâm để dành lấy vị trí quan trọng hơn trong cuộc sống của cô.
Hyukkyu chợt nhớ đến người " bạn không thân lắm " Sanghyeok, người đang tận hưởng kỳ nghỉ giữa mùa giải. Cảm giác hơi lạc lõng khi thấy Jungah và Soojin đi cùng nhau, anh bỗng nghĩ rằng một chút "giải trí" sẽ giúp mình quên đi cảm giác này.
Anh quyết định lén gọi cho Sanghyeok, một cú gọi bất ngờ, mà mục đích rõ ràng là khiến anh bạn này "tự nhiên" xuất hiện.
"Cậu đang làm gì thế?"
Hyukkyu nói, giọng đầy ngọt ngào như thể đang có một kế hoạch gì đó.
Sanghyeok, vẫn còn đang trong kỳ nghỉ, thoáng nghe có vẻ bất ngờ.
"Chẳng làm gì đặc biệt cả, đang nghỉ ngơi thôi. Có chuyện gì vậy?"
"Thực ra, cậu có muốn đi ra ngoài không? Cùng đi ăn tối với tớ đi, tớ hơi... không quen khi có nhiều người ."
Hyukkyu nhướn mày, thầm nghĩ không biết Sanghyeok có thấy sự "cảm thông" của mình hay không.
Sanghyeok im lặng một lúc, rồi bật cười:
"Đi ăn tối sao? Cậu đang muốn gì vậy? Đừng có bảo là có kế hoạch gì để 'dạy dỗ' tớ nhé."
Hyukkyu vội vàng xua tay qua điện thoại, mặc dù Sanghyeok không thể thấy:
"Đâu có, chỉ là tớ muốn gặp một chút thôi. Dù sao thì cậu cũng đã có bạn gái đâu, không có gì phải lo đâu."
"Thôi được rồi, đợi chút. Nhưng nếu có ai ở đó thì đừng để tớ phải gặp một đống các cô gái đấy."
Hyukkyu không thể không cười khi nghe câu nói đó. Đúng là người bạn thân của mình, luôn có thể đoán trước được mọi tình huống.
"Chắc chắn rồi, chỉ có tớ thôi, cậu cứ yên tâm."
Sau khi cúp máy, Hyukkyu tự nhủ rằng đây là cách hay nhất để làm dịu đi cảm giác ngượng ngùng trong lòng, và cũng để giúp Sanghyeok không cảm thấy thiếu thốn trong kỳ nghỉ giữa mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com