Chap 24 : Họ ?
Khi Sanghyeok đến quán cafe, Hyukkyu không thể giấu nổi sự hài lòng trong lòng. Kế hoạch của anh dường như đang thành công một cách âm thầm và kín đáo, như một con cá đang từ từ mắc câu mà không hề hay biết.
Sanghyeok bước vào quán, mắt lướt qua bàn của Hyukkyu, nơi Jungah và Soojin đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Lúc này, Hyukkyu đưa tay vẫy vẫy, mời bạn ngồi xuống. Nhưng điều khiến anh không thể không chú ý chính là vẻ mặt của Sanghyeok khi nhìn Soojin.
Mặc dù Sanghyeok luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lần này Hyukkyu có thể thấy rõ sự chú ý của anh ấy dành cho Soojin. Ánh mắt của Sanghyeok dù vẫn cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng không khó để nhận ra một tia gì đó khác biệt trong sự quan tâm mà anh dành cho cô nàng.
Sanghyeok ngồi xuống, ánh mắt lướt qua Soojin một cách nhanh chóng rồi lại quay lại nói chuyện với Hyukkyu, nhưng lại vô tình để lộ ra một chút mỉm cười lặng lẽ mỗi khi cô nàng nói gì đó.
Hyukkyu liếc nhìn Sanghyeok, nở một nụ cười khéo léo. Anh biết rằng kế hoạch của mình đã có tác dụng. Mặc dù anh không trực tiếp thúc đẩy, nhưng chỉ cần làm cho Sanghyeok để ý đến Soojin thôi, mọi chuyện đã có thể đi theo hướng anh muốn.
Soojin thì lại chẳng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Sanghyeok. Cô nàng vẫn vui vẻ, thỉnh thoảng kể về những câu chuyện thú vị trong ngày. Tuy nhiên, Hyukkyu không khỏi mỉm cười khi thấy Sanghyeok thỉnh thoảng quay sang nhìn cô, đôi mắt anh ấy không còn lạnh lùng như trước nữa, mà có gì đó mềm mại hơn khi nghe cô nàng kể chuyện.
Hyukkyu làm bộ không quan tâm, nhưng trong lòng lại biết, mình đã thành công trong việc tạo ra một chút "mồi câu" cho người bạn thân. Cả hai chỉ ngồi đó, nhìn nhau cười, chờ đợi xem liệu Sanghyeok có thể nhận ra rằng mình đang dần dần bị "quyến rũ" mà chẳng hề hay biết.
Jungah bắt đầu nhận ra vài câu hỏi thăm dò nhẹ nhàng của Sanghyeok dành cho Soojin. Những câu hỏi mà anh luôn dùng để tìm hiểu về cô, từ sở thích, thói quen, đến những câu chuyện cười khẽ khiến Soojin cười tươi như nắng. Dù không nói ra, nhưng Jungah có thể cảm nhận rõ sự chú ý của Sanghyeok dành cho Soojin. Không phải là một sự quan tâm thông thường, mà là cái nhìn sắc bén, như thể anh đang tìm kiếm điều gì đó. Đó là một sự tinh tế mà Jungah không thể không nhận ra.
Ánh mắt của Jungah liếc qua Soojin rồi quay lại Sanghyeok, trong ánh mắt đó có một chút đề phòng. Cô không muốn để Sanghyeok có thêm cơ hội gần gũi Soojin quá nhiều. Dù biết Sanghyeok không phải người dễ dàng bị thu hút, nhưng những câu hỏi liên tục của anh lại khiến Jungah cảm thấy có chút không ổn.
Cô nhẹ nhàng nghiêng người về phía Hyukkyu, cố gắng khiến cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên hơn, như thể chỉ có hai người bọn họ và không có ai khác. Jungah không nói gì nhưng hành động của cô lại phản ánh một điều rõ ràng cô không muốn mất Soojin khỏi tầm mắt mình.
Hyukkyu, tuy không trực tiếp nhận ra sự căng thẳng trong không khí, nhưng lại hiểu rằng có một điều gì đó đang khiến Jungah phải cảnh giác. Anh liếc nhìn cô một cách tinh tế, nhận ra sự thay đổi nhỏ trong thái độ của cô. Dường như, chính sự có mặt của Sanghyeok và những câu hỏi lạ lẫm dành cho Soojin đã khiến Jungah trở nên ít cười hơn, và sự lo lắng trong mắt cô trở nên rõ ràng hơn.
"Anh không ngờ rằng em lại quan tâm đến Soojin như vậy,"
Hyukkyu khẽ nói, cố gắng làm giảm sự căng thẳng bằng một câu đùa.
"Sao em lại lo lắng thế?"
Jungah cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không che giấu được sự căng thẳng trong lòng.
"Không phải là lo lắng, chỉ là... em chỉ không muốn Soojin bị hiểu lầm thôi."
Sự thay đổi trong bầu không khí khiến Hyukkyu nhận ra rằng, có vẻ như anh và Jungah không chỉ đang đối mặt với cảm xúc của riêng mình mà còn phải đối phó với những mối quan hệ phức tạp xung quanh. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy mình có thể hiểu rõ hơn về cách mà Jungah thực sự cảm nhận, và anh không thể không cảm thấy mình may mắn khi có cô bên cạnh.
Khi buổi đi chơi kết thúc, cả nhóm chia tay nhau trước cổng nhà Jungah. Không khí lúc này có chút lắng xuống, mọi người đều cảm thấy mệt nhưng cũng vui vẻ sau một buổi tối thú vị. Hyukkyu lái xe đưa Jungah về, ánh đèn đường thấp thoáng phản chiếu trên mặt kính xe. Trong không gian yên tĩnh, Hyukkyu bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Em nghĩ hai người kia có thể yêu nhau không?"
Hyukkyu hỏi, giọng anh có chút nhẹ nhàng nhưng lại không thiếu sự tò mò. Anh không nhìn trực tiếp vào Jungah mà chỉ tập trung vào con đường phía trước, nhưng vẫn cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
Jungah liếc nhìn Hyukkyu một cách nhanh chóng qua kính xe, nhưng rồi lại quay ra ngoài cửa sổ, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
"Em không biết , cảm giác như họ đang tìm thấy những điều mới mẻ ở nhau. Nhưng tình cảm không phải lúc nào cũng rõ ràng, có thể chỉ là một thời gian ngắn, cũng có thể là mãi mãi."
Hyukkyu gật đầu, nhưng trong lòng lại có một cảm giác không rõ ràng. Anh đã nhìn thấy cách mà Sanghyeok và Soojin tương tác, dù không nói ra nhưng có vẻ như có một sự thay đổi nào đó trong mối quan hệ của họ.
"Anh chỉ cảm thấy... có điều gì đó lạ lắm"
Hyukkyu tiếp tục, giờ đây anh bắt đầu cảm nhận được sự mơ hồ trong mối quan hệ giữa những người bạn xung quanh mình.
"Nhưng mà, có lẽ em nói đúng. Ai biết được tương lai sẽ ra sao chứ?"
Jungah im lặng một lúc rồi thở dài
"Em nghĩ tình yêu đôi khi chỉ là sự kết nối mà người ta không thể lý giải được. Đôi khi hai người không cần phải giải thích, chỉ cần cảm nhận."
Hyukkyu nghe thấy sự chân thành trong câu nói của Jungah, nhưng lại không khỏi nghĩ về một điều gì đó khác, cái cảm giác lạ lẫm mà anh luôn cảm nhận được mỗi khi nhìn vào mắt Jungah. Có lẽ, chẳng ai trong bọn họ thực sự hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong khoảnh khắc này, cả hai đều nhận ra rằng mối quan hệ của họ có một sự sâu sắc không thể nói thành lời.
"Có lẽ, thời gian sẽ trả lời thôi."
Xe dừng lại trước cửa nhà Jungah. Hyukkyu mỉm cười nhẹ, nhìn Jungah một cách trìu mến.
"Chúc em ngủ ngon,"
anh nói, như một lời chúc bình dị nhưng đầy ý nghĩa.
Jungah nhìn anh một lúc lâu, rồi cười đáp lại,
"Cảm ơn, ngủ ngon anh."
Khi Jungah bước xuống khỏi xe, Hyukkyu ngồi lại trong xe, mắt nhìn theo bóng cô khuất dần trong màn đêm. Một phần trong anh không thể không nghĩ về lời nói của Jungah và câu hỏi mà anh vừa đặt ra. Liệu Sanghyeok và Soojin có thực sự yêu nhau? Hay chỉ là một sự hiểu lầm, một cảm xúc thoáng qua? Và trong lòng anh, những câu hỏi về mối quan hệ của chính mình với Jungah cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, không dễ để lý giải.
--------
Tôi cần được giải cứu
Hai bộ này tui đều đã hoàn được hơn 1 tháng rồi nhưng tui vẫn chưa có biết phải để tag như thế nào . Cần cấp cứu cho tui xin tag để còn đẻ hàng với ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com