13. Phát hiện
" muốn đi xem Valorant hả ?"
" vâng , chú đặt vé giúp cháu được không ?"
Kiin khó hiểu nhìn bé con nhà mình đang một tay ăn bánh một tay lướt điện thoại . Bình thường em đâu có hứng thú gì với game gì đâu nhỉ . Cùng lắm cũng chỉ ngồi nghe một chút rồi phủi mông đi chỗ khác cơ mà . Ấy thế mà bây giờ lại muốn nhờ anh mua vé cho đi xem đấu cơ à .
" thích ai bên đó à ?"
" ???? Gì vậy chú ? "
Nhìn biểu cảm này thì chắc là không phải rồi , nhưng mà thật sự rất lạ khi bạn nhỏ nhà này đòi đi xem game . Chắc chắn là phải có gì đó rồi chứ không thì tại sao tự nhiên lại muốn đi xem .
" thế sao lại rảnh rỗi muống ngị đi !"
" thì nổi hứng thôi mà chú !"
" xem chú đấu được mà ?"
" nhưng chán lắm , xem toàn thấy chạy quanh !"
Nhìn còn bé bất lực trả lời mình thì Kiin cũng buông tha . Thôi thì xem một buổi cũng chẳng mất gì.
"Thôi được rồi , ăn nhanh lên rồi đem bát ra rửa ! Tối chú đưa đi mua thêm chút đồ gia dụng !"
" vâng ạ hihi "
Kiin xoa đầu em rồi đứng lên ra sofa ngồi , anh với tay lấy điều khuyển bật trương trình âm nhạc yêu thích của hai chú cháu lên . Khi màn hình chiếu những idol trẻ nhảy múa thì ánh mắt anh lại rơi trên chiếc áo được phơi ngoài giá treo đồ. Bước ra cầm xuống thì liền có thể dễ dàng xác định được đây là áo của Midlane nhà anh . Chẳng thể lệch đi đâu được , từ kích thước đến logo hay thậm trí là vết bẩn . Mọi thứ đều giống hệt với con mèo kia .
Anh hoài nghi treo lại lên giá rồi đi vào tủ lạnh kiểm tra đồ ngọt rồi lại đi khắp các phòng quét qua một lượt . Bạn nhỏ thấy anh lạ lùng cũng chẳng dám hỏi , em không biết tại sao đột nhiên chú của mình lại hành động như vậy .
" Hayoon à ? Gần đây có ai đến nhà chơi không?"
" dạ không ạ ?"
" vậy cháu có đi chơi với ai mà chú biết không ?"
" không luôn ạ , cháu chỉ đi với bạn học thôi sao có thể đi cùng bạn chú được?"
" vậy à ...."
Thái độ không giống như nói dối , chăm em từ nhỏ đủ để Kiin biết lúc nào em đang không thật thà . Nhưng nếu như không đi riêng thì tại sao lại có áo của Jihoon ở đây ? Hơn nữa cũng chỉ có duy nhất một chiếc áo ấy .
Dù thắc mắc trong lòng nhưng Kiin vẫn quyết định giữ im lặng . Anh sẽ về gặng hỏi con mèo cam kia xem sao .
Anh sớm trở về hơn mọi khi , trước khi về cũng không quên rẽ vào tiệm bánh mua thêm vài món tráng miệng cho mọi người . Quả nhiên chẳng ngoài dự đoán con mèo cam kia rất tự nhiên và vui vẻ khi không biết chuyện gì đang sảy ra .
" Jihoon a , cái áo khoác xám của em đâu ?"
" a...hả ...à em giặt rồi !"
" sao anh không thấy trên giá phơi đồ vậy !"
" chắc anh không để ý đó !"
" vậy sao "
" vâng ! Chắc là vậy rồi...."
Jihoon hoài nghi nhìn sang đường trên nhà mình . Anh vẫn ngồi im mắt cắm vào màn hình máy tính không di chuyển . Bình thường anh ấy đâu có chú ý đến quần áo của người khác đâu nhỉ .
" hôm nay nay thấy một chiếc áo nhìn giống với cái của em , nên anh tưởng em để QUÊN.."
Chữ cuối gằn giọng xuống khiến cho mọi người cũng vô thức nhìn sang hóng chuyện . Nhất là Geonbu, anh ngồi ở giữa hai người họ nên nghe rất rõ ràng .
Chữ quên ấy cũng nhắc cho Jihoon nhớ đến chiếc áo mình quên ở nhà em . Hôm trước em có nói sẽ giặt rồi mang đến cho anh nên Jihoon rất yên tâm . Nhưng không lẽ anh Kiin biết rồi ? Có khi nào anh ấy vừa sang nhà Hayoon sau đấy nhìn thấy áo của anh không ? Nếu mà như thế thì gay to rồi . Tìm được áo của đồng nghiệp trong nhà riêng của cháu gái mình , cẩn thận anh ấy nện cái bàn phím vào mặt Jihoon mất thôi .
" vậy...vậy ạ... chắc anh nhầm rồi !"
" ừm , chắc anh nhầm nhỉ ! Để anh nhắc nhở Hayoon thôi . Gần đây nhiều đứa thích nhân lúc chủ vắng nhà để trộm của đi lắm !"
" vâng...anh cứ nhắc nhở em ấy đi ! An toàn là trên hết mà !"
Nhìn dáng vẻ chột dạ của Jihoon là anh biết ngay chắc chắn hai đứa này đã gặp riêng nhau . Mà gặp riêng thôi chưa đủ , chắc chắn đã đến nhà rồi nếu không thì sẽ chẳng cần phải dấu giếm như vậy .
" Boo này..."
" dạ "
" lúc trước Jin Ae bị Keria trộm đi như thế nào nhỉ ?"
Chạm đúng chỗ ngứa , mặt Geonbu lập tức đen lại . Không để ý một thời gian đã bị đồng nghiệp bế mất đoá hoa nhà anh trồng 20 năm nay .
Nhìn vẻ mặt của Geonbu thì Kiin và Siwoo cũng cười cười . Kiin chuyển ánh mắt sang con mèo đang giả vờ bình tĩnh kia mà nở nụ cười nhạt . Để xem anh mất bao lâu để nắm đuôi con mèo béo này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com