21. Làm hoà
Chẳng biết vô tình hay ông trời sai khiến thế nào , đi ăn thôi mà Jihoon cũng phải gặp đôi chim non kia đi chơi . Jihoon bị khó chịu , toàn là những nơi anh đã đưa em đi. Thế mà giờ bé con lại mang một thằng khác đến là muốn chọc tức anh à ?
Hậm hực trong lòng quay lưng rời khỏi quán . Anh nhắn tin thì ko trả lời, gọi điện thì chặn luôn số . Rồi giờ lại ngồi đây cười đùa với thằng khác , để anh về mách Kiin bây giờ....
Nhưng có chút không can tâm , Jihoon quyết định quay lưng trở lại quán . Quán là anh dẫn em đi, người phải quay lưng là người kia mới đúng . Chưa kịp bước vào cửa quán thì Jongmin giống như cháy nhà chạy đi đâu đấy . Chẳng những thế còn cầm theo cả balo . Mới nãy còn sung sức nói chuyện lắm cơ mà .
Em nhỏ bên trong ngồi thở dài tính đứng lên về thì lại bị người khác gõ bàn . Ngẩng mặt lên chẳng ai khác ngoài đồng nghiệp của chú mình . Em tự hỏi hôm nay anh ấy rảnh rỗi nên mới đến tận chỗ này ăn à .
" sao lại ngồi một mình thế này ? Bạn đồng hành của em đâu ?"
Cái chất giọng nghe mà thấy ghét , như kiểu là đang dỗi ấy . Nhưng người dỗi phải là em chứ ? Em mới là nạn nhân bị anh mách chú hậu quả nghe mắng cả tiếng đồng hồ đấy thôi .
" liền quan gì đến anh ?"
" này em đừng có hỗn , chuyện qua cả tháng rồi mà vẫn dỗi là thế nào !"
Jihoon bẹo mạnh vào bên má của em cho bõ ghét . Có giận dỗi gì thì một ngay ngày thôi , đây chuyện qua cả tháng rồi mà em vẫn ôm hận trong lòng là như thế nào chứ . Sao người thì bé mà thù dai thế không biết .
" anh đi ra kia!! Em không chơi với anh !!!"
" không chơi cũng phải chơi !"
Jihoon dứt khoát ngồi hẳn xuống cạnh em khoá chặt cánh tay nhỏ kia lại không cho em đứng lên . Mèo cam một khi đã quấn người thì còn lâu với chịu thả nhé . Nhân viên trong quán cảm tưởng như người đàn ông cao lớn kia mọc đuôi quấn chặt lấy cô bé .
" anh đừng có trẻ con như thế !"
" ai trẻ con ? Chỉ có trẻ con mới giận người lớn cả tháng trời vì chuyện nhỏ thôi !"
" ai bảo anh mách chú em ?"
" anh có mách đâu ? Anh Siwoo mách mà ? Em đi mà giận anh ý chứ mắc cái gì giận anh ?"
Miệng bạn nhỏ giật giật muốn hất tô mì nóng hổi trên bàn vào mặt anh lắm rồi mà không dám . Jihoon biết kèo này mình thắng trắc , gì chứ mấy nhóc con miệng còn hôi sữa này sao cãi nổi anh .
" em không chơi với anh !"
" ai cho ?"
" em cho !"
" nhưng anh không cho đấy thì làm sao, em làm gì được anh?"
Bất lực em chỉ đành cam chịu chấp nhận làm hoà . Jeong Jihoon đạt được mục đích thì tươi tỉnh ra mặt . Anh cười cười gọi món ra mà chẳng hề quan tâm đến vẻ mặt bất lực của em .
Bạn nhỏ lâu ngày không gặp nên cũng hơi sượng khi ngồi cạnh anh . Ngược lại Jihoon thì rất tự nhiên mà kể cho em nhiều cái mà thời gian gần đây chẳng kể được . Anh nói rất nhiều và em cũng rất ngoan ngồi lắng nghe .
Em tập trung vào lời người khác nói lắm , đó cũng là lý do mà Jihoon muốn tìm đến em ngay mỗi khi có chuyện cần tâm sự . Bởi anh biết bạn nhỏ này sẽ không nghe cho có , em sẽ lắng xuống cảm xúc để cùng anh tìm hướng giải quyết các vấn đề , khúc lắc rối ren trong đầu .
Nhưng cũng đã mất một thời gian hai đứa chẳng nói chuyện gì với nhau . Em thì sượng mà Jihoon cũng chẳng khác . Chỉ là anh đang cố gắng kéo ngắn khoảng cách giữa hai đứa thôi .
"Ngày mai rảnh không ? Anh đưa em đi thuỷ cung ..."
" mai em bận rồi "
" đi học à ?"
" không có ! Đi với Jongminie"
Động tác gắp mì của Jihoon bị chậm lại vài nhịp . Đã bắt đầu gọi tên nhau thân thiết vậy à? Hai đứa nó đã tiến triển đến đâu rồi ?
" gọi nhau thân thiết nhỉ , hai đứa tính quen nhau à ? Tiến triền đến đâu rồi ? "
" quen cái gì ? Bọn em chỉ là bạn thôi ..."
Bạn nào mà nắm tay thơm má nhau ? Còn ôm ấp ngọt ngào như vậy ? Jihoon quay ra , gương mặt em có chút né tránh . Anh có chút thắc mắc ....
" em...."
" em cái gì ?"
" không có gì..."
Sự tò mò sẽ giết chết con mèo , Jihoon biết điều ấy . Vậy nên khúc mắc trong lòng bị anh nén lại . Em không nói thì anh sẽ từ từ tìm hiểu vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com