Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Mắng

" vậy là em sợ nên mới khóc à ?"

" không có sợ , em cũng không biết nữa ! Từ nhỏ tới lớn em chưa bao giờ bị ai quát vào mặt như thế cả ! Đến bố em còn chẳng nặng lời với em bao giờ hết!"

Jihoon ngồi nhìn bạn nhỏ được Kiin chườm đá lên hai bọng mắt sưng to thì mắc cười . Giống con ếch rồi đấy !

" bố mẹ không mắng vì cháu là vàng là bạc của họ . Còn người ngoài thì cháu chẳng là gì nên nếu tranh cãi thì họ cũng chẳng ngại đánh cháu nhừ xương đâu !"

" em cũng đừng có mà gan quát vô mặt người khác như thế . Lần này còn có người giúp chứ nếu mà không có ai thì dám chắc là tên đấy cũng sẽ nện cho em một trận rồi !"

" em sẽ đánh lại !"

Kiin nhíu mày không hài lòng , anh vỗ vào mu bàn tay của em khiến nó đỏ lên . Jihoon ngồi đối diện thấy hàng lông mày của em nhíu lại thì cũng có chút thương .

" đừng có mà cậy mạnh , nếu mà bị đánh thì ai đến cứu kịp ? Thấy nguy hiểm thì phải gọi cho chú hoặc cảnh sát ngay ! Không được tự mình đánh nhau !"

" nhưng người ta đánh cháu trước..."

" không được cãi Kim Hayoon ! Chú chỉ bỏ qua lần này thôi đừng để chú phải dùng biện pháp mạnh "

Nghe tới biện pháp mạnh gương mặt em lập tức xụ xuống . Jihoon nhìn cảm tưởng như bản thân đang thấy một con mèo vừa nãy còn xù lông đòi cào cấu giờ đây lại khuất phục dưới bàn tay của đường trên kia .

" Thôi mà anh , con bé cũng không cố ý "

" đúng thế... cháu đâu có muốn...chú chỉ xuốt ngày mắng cháu thôi ..."

Anh thắc mắc cái biện pháp mạnh mà Kiin nói là gì . Chắc chắn không phải bạo lực , Kiin tuyệt đối sẽ không làm vậy với đứa cháu mà anh ấy coi như ruột thịt đâu . Con bé chỉ cần xước một tí thì Kiin đã cáu nhặng lên rồi chứ đừng bảo là chính tay anh ấy tổn thương con bé .

Chẳng chờ thêm chút nữa , từ ngoài cửa thần tiễn Viper cùng với hỗ trợ của mình cũng mở cửa bước vào . Họ đứng ở quầy thu ngân nói chuyện rôm rả mà chẳng nhận ra rằng có hai con hổ lạc đàn đang ngồi phía sau . Phải tới khi quay lưng ra bàn ngồi thì họ mới nhìn thấy nhau . Vì cũng là người quen nên nhanh chóng ngồi vào chung một bàn .

" hôm nay cảm ơn cậu đã giúp cháu gái tôi không thì chẳng biết sẽ có chuyện gì sảy ra nữa !"

" không có gì đâu , chuyện nên làm mà !"

" vậy hôm nay để tôi thanh toán nhé , hoặc hôm nào chúng ta đi ăn tôi mời !"

Dohyeon từ chối , thật ra thời gian luyện tập nhiều quá nên chút ít rảnh rỗi anh muốn chơi vui vẻ một tý cho thư thả đầu óc . Lại nhìn sang một lớn một bé đang ngồi to nhỏ với nhau ở phía đằng kia càng khiến anh tò mò .

" Hwanjoong này ..."

" dạ ?"

Hai anh em dảo bước trên đường phố tấp nập . Tuy rằng đã rời khỏi quán nhưng Dohyeon vẫn nhìn lại cho chắc trước khi mình nói ra điều gì đấy . Nó cứ bí ẩn khiến cho hỗ trợ đáng yêu kia tò mò đến chết đi được ấy .

" em có thấy gì đấy kì lạ ở Jihoon và cô bé kia không ?"

" khác gì anh ? Em chẳng thấy gì khá hết!"

Điệu bộ xoa cằm của anh khiến cho hỗ trợ nhỏ mắc cười nhưng cậu vẫn cố gắng nín nhịn lại để không kêu thành tiếng .

" anh đoán nhé ! Có thể sắp tới Jihoon sẽ thích con bé kia "

" bỏ đi anh ơi ... anh lạ gì việc Jihoon thích chị Bongcha . Anh ấy luỵ gần cả năm nay rồi thì làm sao nhanh chóng thích một con bé mới quen được mấy tuần chớ !"

" em dại ! "

" em nói không đúng à ? Anh đừng so sánh với anh Wangho , anh ấy là còn có sự tác động do chị Minji thích anh ấy trước . Còn đây con bé kia nhìn qua cũng thấy là chẳng có gì rồi !"

Dohyeon nhìn hỗ trợ của mình nói luyến thắng thì cũng có lý chút . Nhưng anh vẫn tin vào khả năng suy đoán của mình . Park Dohyeon anh ít khi nào nhìn sai lắm . Từ đợi Bongcha đến Minji rồi đến Eunji thậm trí là cả Chija anh cũng chưa từng nhìn lệch . Đến cô bé con đang làm nhân viên của Eunji anh còn nhìn ra được thì khả năng cao lần này cũng chẳng thể sai được.

Mà nhắc mới nhớ , hình như trong vòng tròn bạn gái của mấy tuyển thủ thì bạn nhỏ nào anh cũng quen biết thì phải . Nghĩ đến đây chân anh bỗng dừng bước , biểu cảm gương mặt cũng trở nên hài hước khiến Hwanjoong phải nhíu mày .

" anh sao vậy ?"

" Hwanjoong à , em thấy anh có phải quen biết với nhiều cô gái quá rồi không ?"

" ô ! Vậy là giờ anh mới biết à ?"

" .... "

Giọng điệu bất ngờ của cậu càng là Dohyeon hoài nghi về chính mình . Chẳng lẽ đây là lý do anh hai bị giận dỗi à .

" mấy nàng thơ trong nội bộ bạn gái của các anh thì có ai mà tuyển thủ Viper không biết ! Nhắm mắt nắm bừa một người thì anh cũng quen !"

" không đến mức đó chứ !"

" đến đấy anh ạ "

Dohyeon khẽ rùng mình , tự nhẩm xem mình có còn quen biết ai không . Phải đính chính thôi nếu không thì bà cô trẻ nhà anh sẽ cạo trọc mái tóc bồng bềnh của Dohyeon mất .

" anh cứ liệu vào đấy, đến lúc chị dâu khóc ra thì không ai đỡ giúp anh được đâu !"

" anh biết rồi mà !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com