Kết thúc
Xin chào, tớ là Pom một sinh viên Y đang lặng lẽ bán linh hồn cho tư bản qua từng ca trực và deadline.
Nhưng giữa những giờ học dài như thể kéo từ đời trước sang đời này, tớ vẫn cố níu lấy chút thời gian để viết để kể lại những mẩu chuyện nho nhỏ mà tớ vẫn hay giấu trong lòng.
Về Choi Wooje, với tớ, cậu ấy chỉ đơn giản là một bạn đồng niên giỏi chơi game, học dở toán, và có một ánh mắt khiến người khác chẳng thể ghét nổi dù đôi lúc cậu ấy... cũng hơi ngang.
Tớ quý Wooje. Tớ không nghĩ cậu ấy là người xấu. Và tớ cũng không muốn biến thế giới trong truyện thành nơi của tranh cãi hay phán xét. Vậy nên nếu bạn không thích nhân vật này, tớ hoàn toàn hiểu. Bạn có thể chọn rời đi, hoặc ở lại nhưng xin hãy ở lại với tớ bằng sự tôn trọng, như cách tớ luôn cố gắng viết ra từng câu chuyện bằng tất cả sự dịu dàng mình có.
Cảm ơn vì mọi người đã ở đây từ season này đến season khác, kiên nhẫn và âm thầm. Có những cái tên, những biểu tượng nhỏ mà giờ tớ đã bắt đầu nhớ dần, và mỗi lần thấy hiện lên, lòng tớ lại mềm đi một chút.
Thời gian tạm rời xa vừa rồi, tớ đã dành để lắng nghe nhiều hơn, chỉnh sửa và chăm chút từng câu từng chữ. Có thể bạn sẽ thấy giọng văn lần này hơi khác nhẹ hơn, sâu hơn, hoặc có chút gì đó không còn giống "Pom" ngày xưa nữa.
Nhưng nếu giữa những đổi thay ấy, bạn vẫn chọn ở lại thì tớ vui lắm. Vui đến mức có thể cười cả một ngày dù deadline thì đang rình bên tai.
Và nếu bạn vẫn còn ở lại, thì cho tớ được thì thầm một chút về đứa con tinh thần mới của mình bộ truyện có cái tên nghe vừa lạ vừa thân:
[U x Esports Player] Gấu trúc đỏ
Khác với "Trà và Em" – nơi mọi thứ trôi qua như dòng trà ấm, chậm rãi và lặng lẽ, thì "Gấu trúc đỏ" lại là một nhịp đập trái tim nhiều mâu thuẫn hơn, nhiều nỗi giận giữ im lìm, và cả những điều không ai dám thừa nhận.
Gấu trúc đỏ loài vật nhỏ bé, tưởng chừng vô hại, nhưng khi cần, vẫn có thể cắn lại nếu bị tổn thương.
Và anh ấy nhân vật chính lần này cũng vậy. Một người tưởng như chỉ giỏi im lặng, nép sau màn hình,
Nhưng bên trong lại cất giữ những điều phức tạp đến mức không thể thốt ra bằng lời.
Trong truyện này, bạn sẽ thấy một sự kết nối kỳ lạ giữa hai con người không phải bằng ngôn từ, mà bằng những lần vô tình nhìn thấy nhau đúng lúc.
Không phải là một tình yêu dễ gọi tên, mà là thứ tình cảm len lỏi, âm ấm, như ánh sáng từ màn hình vào những đêm không ngủ.
Tớ không chắc ai sẽ yêu bộ truyện này. Nhưng tớ đã viết nó bằng những đêm dài, bằng sự mệt mỏi pha lẫn thương yêu, và bằng chính trải nghiệm của một người... không giỏi thể hiện cảm xúc.
Nếu bạn từng thấy mình giống một chú gấu trúc đỏ âm thầm, dễ bị tổn thương nhưng vẫn muốn yêu một ai đó bằng tất cả lòng mình thì có lẽ, truyện này là dành cho bạn.
⸻
Vẫn là Pom, vẫn là những mẩu chuyện giản dị,
Chỉ mong lần này, bạn sẽ lại tìm thấy chính mình – trong một thế giới mới, nơi cảm xúc vẫn luôn được trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com