34.
"em yêu anh!"
đó là 3 từ đầu tiên văn khang mở lời ra khi gặp lại người yêu, để cho đại từ nhân xưng "anh" ngơ người ra hẳn mấy giây. wtf ai đây cha?
"em xin lỗi khang, em có làm gì sai mong khang bỏ qua, em chỉ là lỡ ăn bánh của bảo long, đá văn sơn ra khỏi phòng, đấm..."
"im, tao định tình cảm thôi mà mày tự khai như thế à? bạn thì hay rồi, ôi thôi tôi qua ở với văn tú đây"
"khôngggggg vợ ơi"
"..."
văn khang bất lực hẳn luôn, văn trường giả bộ rưng rưng nước mắt ôm lấy eo văn khang. mà dĩ nhiên rồi, văn khang có m71, nhưng mà chồng anh ta tận m82. và rồi thế đấy...
đã ôm thôi mà còn phải nhón, ta nói nó tức á. phải dỗi 3 ngày mới được!!!
hình như văn trường nghe được lời đó, nhanh chóng buông eo ra, chuyển vị trí đến hai bên má. ú nu cưng muốn chết. hai tay áp hai bên, dồn lực cho môi chu ra, văn trường thơm em một miếng.
hai miếng
ba miếng
"dừng!"
"vợ!"
"buông"
"hic..."
đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà, nguyễn văn trường đâu có dám cãi. thôi thì nam nhi đầu đội vợ chân đạp lũ anti có làm có chịu, cùng lắm thì ra sofa ngủ vài ngày thôi. có gì đâu mà nhục =))
"ở đây và ngoan đi, tôi đi qua phòng long"
"dạ"
khuất văn khang tưởng đâu nay bạn nhà ngoan, biết nghe lời rồi cơ. nhưng đời đâu như là mơ, kiểu đ gì mà vừa ra khỏi cửa đã có cuộc gọi đến. và chính xác hơn, người gọi chính là người trong phòng. em cũng có tâm bắt máy, người bên kia đầu dây nhỏ giọng bảo
"nhớ"
"nhớ cl"
khuất văn khang tắt máy cái rụp. hắn ta 3 phần bất ngờ 7 phần muốn đánh mông bạn bồ chục cái, lao ra ngay phía cửa. nhân lúc bạn nhà còn chưa đi xa, chạy tới vác em lên vai, bế vào phòng.
em biết rõ kiểu gì cũng thế, ngoan ngoãn không chống cự. dù sao cũng là đã nhớ người này đến phát điên rồi mà.
"hông có mỏ hỗn!"
"..."
"vợ nghe em nói hông?"
"..."
khang nắm chặt gấu áo hắn, úp mặt vào vai ngủ ngon lành. cũng phải, vừa sang đây mà, hẳn là mệt lắm. bế em lên giường, trường giận thì giận lắm nhưng mà vẫn ôn nhu đắp mền, xong thơm lên trán em một cái thật kêu.
em bé của hắn, hắn yêu nhất trần đời.
ngay khi hắn vừa ngả lưng xuống nằm cạnh, khang rụt người lại cuộn tròn, nép vào người hắn. văn trường cười, cúi xuống hôn thêm một cái phớt nhẹ ở môi, cười thỏa mãn đi ngủ.
bắt được nhé, có người hôn trộm em thỏ!!!
"bé ngủ ngon, có gì lát em kêu dậy cho"
"dạ"
simp vợ thứ 2 không ai số 1 là nguyễn văn trường, trời ơi trường ơi, đừng có làm gì con nhà ngoại nha, nghe được lời đó gì đâu mà cười ngơ như điên vậy???
văn trường xoa xoa tóc người yêu, lại cầm máy lên làm cái tách.
cũng bởi vì ngủ không được, lần trước lại không có thời gian ở bên, nên bây giờ hôn bù hay sao á. thỏ đang ngủ cũng phải nhăn mặt, mà thôi, chúng tôi cũng hiểu, nhìn khang như thế ai mà chẳng muốn thơm.
"buồn ngủ mà..."
"hun cái nữa"
"*🥺"
"thui bé ngủ ngoan nha, em ở đây với bé"
"phá người ta hông à"
"em thương!"
văn khang thề, lần này mà bị phá nữa là giận văn trường 6 ngày 6 đêm. chắc về lại bảo dân Viettel không gã con đi nữa quá!
ở một viễn cảnh nào đó...
bình
dm ông trường
🙂
trường
mắc j mỏ hỗn
m hư quá tr r bình ơi
trả bánh cho bồ tôi
tin tôi qua đúm ông không?
đéo
tôi méc ông khang
*đã gửi 1 ảnh.
mới bị cắn, t khai rồi em ơi
cái tổ sư nhà ông
😋
đang chăm vợ
lượn đê
🙂
gặp đâu đúm đó
cap màn hình gửi em nhong
có còn là con ng kh?
những ng tàn ác
thì được sống thành thơi
dị em có thấy chị ác hông?
CHỊ KHÔNG ÁC AI ÁC???
người này hiện tại không có mặt ở Messenger.
☺(×)
tui hận ông☺(×)
----------------------
suy nghĩ nếu cảnh bạn trường chụp hình bạn khang lại mà quên tắt flash thì sẽ như này:
t: 🥺
k: 🙂
t: 🥺🥺
k: 🙂🙂
t: 😲
k: 😀* há miệng đớp tay bạn t
t: 😫😩😨😧😦😢😭
k: 😊😴
nói chung là chụp hình vợ nhớ tắt flash nhé📍
mình tạm thời off ạ, đến tầm cỡ tháng 6 hơn, tạm cuối cấp rồi nên học cũng nhiều lắm. hẹn mọi người, có rảnh thì mình ngoi lên he.
sẵn đây chúc mừng em bé ổ mèo lên 30k views, mình cảm ơn mọi người nhiều lắm. love uuuuuuuu 🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com