Kẻ thù của kẻ thù là bạn
Hay chính xác hơn là những pha phối hợp nhịp nhàng để tiễn chủ nhà Indo ra chuồng gà và tình anh em đầy cảm (lạnh) động giữa Việt Nam và Thái Lan. Đó là những cụm từ chính xác nhất để có thể nói về trận đấu lần này giữa chúng ta và đối thủ truyền kiếp ở bất kỳ cấp độ nào cũng gặp - Tây Lào.
Ngay từ những giây phút đầu tiên, khi tiếng còi của vị trọng tài điều khiển trận đấu vừa cất lên, không khí trên sân liền trở nên vô cùng căng thẳng. Các cầu thủ Thái Lan liên tục dâng lên dồn ép bên phần sân mà các cầu thủ của chúng ta đang trấn giữ, khiến vài cầu thủ tỏ ra lung tung và liên tục để mất bóng. Khung thành của Văn Bình liên tục bị đe dọa, tuy vậy anh chàng thủ thành không hề gấp gáp, vội vã mà vẫn điềm tĩnh và lạnh lùng bắt gọn từng cú sút từ phía đối phương.
Cứ ngỡ các cầu thủ Thái sẽ kiểm soát thế trận cho đến hết hiệp một, những mọi thứ đã thay đổi kể từ sau tình huống đá phạt của đội trưởng Văn Khang. Cậu tung ra một cú sút với lực khá mạnh, nhưng bóng lại đi sạt cột gần trong sự tiếc nuối của các cầu thủ. Đây là tình huống dứt điểm đầu tiên về phía khung thành của Thái Lan, và cũng sau tình huống này, lối đá của các cầu thủ Việt Nam đã sắc nét hơn, chủ động hơn, không còn nhiều những pha chuyền dài về phần sân nhà và về cầu môn của Văn Bình nữa. Họ nhập cuộc với tâm thế chủ động hơn và thoải mái hơn khá nhiều so với những phút đầu trận.
Tuy đã kiểm soát được phần nào thế trận và có thêm một vài tình huống đáng chú ý, nhưng các cầu thủ của Việt Nam vẫn chưa thể đưa bóng vào lưới của thủ thành Narongsak. Vào phút thứ 25, Quốc Việt phá bẫy việt vị và thoát xuống tốc độ để đối mặt với thủ thành đội bạn, nhưng bóng lại đi trúng tay thủ môn. Đó là pha bóng đáng chú ý trong hiệp đầu tiên của trận đấu.
Ngay sau đó, hàng loạt những cơ hội được cầu thủ của cả hai bên tạo ra, khi trận đấu đang dần trôi về những phút cuối, nhưng vẫn chưa có bên nào thành công làm cho lưới của đối phương rung lên.
Hiệp một kết thúc với tỉ số hòa không đều, đây là một lợi thế lớn cho các học trò của Huấn luyện viên Đinh Thế Nam.
_________________________________
"Đệch, Thái nó đá rắn không chịu được, mười mấy phút đầu nó cứ dồn ép phần sân bên mình suốt."
Văn Trường lấy khăn lau người, nhìn các đồng đội trong phòng thay đồ có người lo lắng, người thì bất an, giọng nói có phần mỏi mệt vì phải chạy liên tục trong cả hiệp đấu.
"Ừ công nhận, có mấy pha nó chuyền xuống nguy hiểm vãi, may mà ngăn chặn kịp, mà kể ra nửa đầu hiệp đấu bọn mình cũng hơi bế tắc, may là xốc lại tinh thần kịp thời!"
Hoàng Cảnh cúi xuống chỉnh lại dây giày, thoáng nhíu mày rồi lại nói tiếp :
"Bây giờ mình đang có lợi thế hơn về hiệu số, nếu trận này mình hòa không bàn thắng thì mình đi tiếp, có bàn thắng thì càng chắc suất vào bán kết. Còn Thái trận này bắt buộc phải ghi được bàn, không thì sẽ bị loại khỏi giải, nên chắc chắn nó sẽ ép sân bên mình liên tục, bọn mày nhớ phải cẩn thận đấy, bởi vì Thái đang chơi với tâm thế không còn gì để mất nên bên nó chẳng ngại va chạm đâu!"
"Đúng rồi đấy, có giữ một cái đầu lạnh, đừng ham bóng quá không lại dẫn đến mấy tình huống căng thẳng và tranh cãi chẳng cần thiết, dù sao mình cũng đang lợi thế hơn mà, nhưng mà không được chủ quan mà phải cố hết sức để vào vòng trong đấy nhé!"
Văn Khang tiếp lời, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, mười lăm phút nghỉ ngơi đã hết, cả đội liền lập tức rời phòng, bước ra sân với tư thế hiên ngang, tự tin, sẵn sàng chơi tất tay trong hiệp đấu quyết định này.
____________________________
Đúng như những gì đã dự đoán, Thái bắt đầu tràn lên tấn công phần sân của Việt Nam trong những phút đầu của hiệp hai. Nhưng các cầu thủ của chúng ta cũng chẳng vừa, liên tục tìm kiếm được những cơ hội tiếp cận khung thành của thủ môn đối phương, nhưng vẫn chưa thể khiến mành lưới của họ rung lên. Bầu không khí trên sân vừa dịu đi được vài phần trong giờ nghỉ nay lại bắt đầu trở nên căng thẳng, các cầu thủ đều trở nên nóng nảy và sốt sắng, tạo nên những pha tranh chấp không đáng có.
Phút thứ 52, sau một pha bóng cao chân, trung vệ mang áo số 3 Hoàng Cảnh đã phải nhận chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.
Vài phút sau đó, Văn Trường solo qua một vài cầu thủ của Thái Lan, đưa bóng tới gần khung thành, buộc trung vệ đội trưởng số 5 Buaphan phải phạm lỗi nguy hiểm để ngăn chặn, trọng tài lại rút ra thêm một chiếc thẻ vàng thứ hai trong hiệp đấu dành cho cầu thủ đối phương.
Chưa đầy hai phút sau, từ một tình huống ham bóng, số 8 Văn Tú đã vô tình phạm lỗi với số 12 của đội bạn, cả hai đội liền lập tức trở nên căng thẳng và mất bình tĩnh, liên tục lao vào nhau, Văn Sơn lãnh phải một cú đánh nguội của cầu thủ đối phương, Đức Việt cũng đã xảy ra xô xát với một cầu thủ khác của Thái Lan. Sau cùng trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo Đức Việt và hai cầu thủ đội bạn. Trận đấu lại tiếp tục.
Bàn thắng mở tỉ số đến với Thái Lan theo một cách mà chẳng ai có thể ngờ tới. Lần này thủ môn Văn Bình đã lao ra, nhưng lại chọn điểm rơi của bóng không chính xác, tạo cơ hội cho Arbram đánh đầu vào lưới trống. Dù Hoàng Cảnh và Văn Sơn đã nỗ lực để lao về cứu thua nhưng không thành. Tỉ số lúc này là 1-0 nghiêng về phía Thái Lan.
Những tưởng bàn thua này sẽ khiến các cầu thủ U19 thất vọng và hụt hẫng, thắp lên niềm hi vọng cho đội bóng xứ Vạn đảo nhưng chỉ chưa đầy năm phút sau đó, các cầu thủ của chúng ta đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, một điều mà các cổ động viên Indonesia không hề mong muốn.
Phút 76 của trận đấu, cú sút của Bảo Long đã tạo cơ hội cho Văn Khang ập vào, khống chế một nhịp và làm tung lưới Thái Lan. Tỉ số lúc này là một đều, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Vì kết quả này đủ để cho cả Việt Nam và Thái Lan dành quyền đi tiếp, đôi bên cùng có lợi, nên kể từ phút 83 của trận đấu, quyền kiểm soát bóng hoàn toàn thuộc về các cầu thủ Việt Nam. Cả Hoàng Cảnh, Văn Sơn, Bảo Long và cả thủ môn Văn Bình đều sử dụng lối chơi tiki-taka trong suốt khoảng thời gian chính thức còn lại. Các cầu thủ của Thái Lan cũng chẳng hề dâng lên để tấn công, một kết quả an toàn ngư này là quá đủ để cho họ có tấm vé bước vào vòng bán kết. Vì vậy các cầu thủ đều đứng yên tại chỗ hoặc đi bộ qua lại trên phần sân của mình. Mười phút cuối của trận đấu, tính cả thời gian bù giờ là khoảng thời gian nhàn hạ nhất trong giải đấu bày của cả hai đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng. Một bên thì cứ liên tục chuyền bóng dù chẳng ai theo kèm, bên còn lại cũng không hề kém cạnh khi cứ vài phút lại có một cầu thủ nằm sân dù chẳng hề va chạm với ai. Nếu ví những phút cuối của trận đấu là một bộ phim, thì chắc chắn Thái Lan sẽ nhận giải Diễn viên xuất sắc nhất không chừng.
Bốn phút bù giờ của trận đấu diễn ra theo một cách không thể nào nhạt hơn. Hai phút đầu các cầu thủ Thái thi nhau nằm sân và thay người, phút tiếp theo Hoàng Cảnh chuyền về phía các đồng đội ở phía dưới, nhưng lúc này chẳng ai quản tâm đến trận đấu nữa, và số 3 cũng chỉ chuyền cho có, bởi vì trọng tài đã chớm thổi còi ngay từ phút bù giờ đầu tiên, có vẻ ông cũng nôn nóng mong chờ trận đấu này kết thúc.
Hết giờ, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa một đều, hai đội đi tiếp là Việt Nam và Thái Lan, còn chủ nhà Indo bị loại đầy cay đắng và tức tưởi dù đã thắng đậm Myanmar 5-1.
Cầu thủ của cả hai bên đều chạy lại ôm nhau, tay bắt mặt mừng như những người bạn thân thiết lâu ngày không gặp, như chưa từng có cuộc chia ly, như chưa từng có những lần tranh chấp và cãi vã, như chưa từng có những pha va chạm nảy lửa, như chưa từng- tóm lại là không khí trên sân bây giờ vô cùng thân thiện và lịch sự, Huấn luyện viên Thái Lan cũng chạy lại bắt tay với ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam với vẻ mặt vui mừng và có phần thỏa mãn và bằng lòng với kết quả. Các cổ động viên của nước chủ nhà trên khán đài thì ngơ ngác, không hiểu Việt Nam và Thái Lan đột nhiên trở nên thân thiết như vậy từ lúc nào.
________________
Văn Khang ngồi ở một góc sân, lặng yên nhìn các đồng đội của mình đang đứng ăn mừng với nhau. Không phải cậu không muốn nhập hội, được vào vòng trong với tư cách đội nhất bảng thì ai mà không vui cơ chứ, chỉ là cảm thấy có một chút gì đó trống vắng mà thôi.
"Làm tốt lắm, đội trưởng!"
Văn Trường đi tới, chìa tay ra ngỏ ý muốn kéo cậu đứng lên. Văn Khang cũng không ngại ngần gì mà nắm chặt lấy tay người đối diện, định bụng sẽ nói gì đó với anh, nhưng chẳng ngờ Văn Trường vừa kéo cậu đứng lên xong thì liền chạy sang chỗ của Đình Bắc đùa nhây, hoàn toàn ngó lơ cậu khiến Văn Khang không khỏi cảm thấy bất ngờ và có chút hụt hẫng. Bình thường sau khi kết thúc trận đấu, thể nào Văn Trường cũng luôn là người chạy đến ôm cậu đầu tiên, không quên kèm theo mấy câu nói rất chi là gợi đòn và cái bộ mặt thiếu đánh khiến cậu chỉ muốn đấm cho phát, nhưng nghĩ thế nào cuối cùng lại mặc kệ cho anh thích làm gì thì làm. Nhưng mà hôm nay có gì đó lạ lắm, Văn Trường không còn cười với cậu như trước nữa, không còn quan tâm đến cậu với đôi mắt tràn đầy niềm vui nữa, không còn hỏi thăm và lo lắng cho cậu như mọi ngày nữa. Ánh mắt của Văn Trường khi nãy rất thờ ơ và lãnh đạm, chỉ nhìn lướt qua Văn Khang như một người xa lạ. Cậu bỗng cảm thấy buồn, dù chẳng thể hiểu vì sao mình lại nghĩ nhiều về người kia đến thế.
Văn Trường không hề hay biết hành động của mình lại vô tình khiến người anh yêu tổn thương. Bản thân Văn Trường cũng chẳng khá hơn là bao. Tuy ngoài mặt anh vẫn tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong lại luôn cảm thấy nhức nhối và khó chịu. Nhức nhối vì những pha va chạm với các cầu thủ Thái, khó chịu khi thấy Đức Việt nằm đè lên người Văn Khang, thấy Văn Sơn dí sát mặt vào Văn Khang. Nhìn thấy cảnh đó, Văn Trường tức muốn điên lên được, nhưng cố nhẫn nhịn đến hết trận, cố giữ cho mình một cái đầu lạnh và một sự tập trung cao độ vào các pha bóng và những đường chuyền, cốt để che lấp đi sự đố kị đang từ từ len lỏi vào trái tim anh như một con rắn độc.
Suy cho cùng, anh lấy tư cách gì để mà ghen kia chứ?
____________________________
Văn Bình lặng lẽ tháo đôi găng tay ném sang bên cạnh, mệt mỏi ngồi tựa lưng vào cột dọc khung thành. Tuy rằng kết quả trận đấu vô cùng khả quan, nhưng cậu vẫn không thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi đã để Thái Lan vươn lên dẫn trước sau một pha chọn điểm rơi không chính xác. Dù Văn Khang đã có bàn thắng gỡ hòa không lâu sau đó để góp phần đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, dù các anh đã nói rằng sẽ chẳng có ai quay lưng lại với cậu, nhưng Văn Bình vẫn cảm thấy tiếc nuối, giá như cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn thì các anh sẽ chẳng phải cố gắng vắt sức để tìm kiếm bàn gỡ như thế, giá như...
"Nào, lại làm cái mặt ỉu xìu rồi đấy, đứa nào vừa này còn phối hợp đá tiki-taka với tao và mấy anh vui vẻ thế mà bây giờ lại ngồi im ru thế là như nào hả? Hả?"
Bảo Long đưa tay chọt chọt đôi má phúng phính của bạn người yêu, giọng nói có phần trách móc, và cả lo lắng nữa. Bạn bồ của em hôm nay đã bắt rất tốt cơ mà, tại sao không ai để ý mà lại chỉ để ý đến bàn thua của đội vậy? Điều này thật khi không công bằng mà.
"Xin lỗi, chỉ là tao đang nghĩ một số chuyện linh tinh thôi à, không có gì đâu. Mà hôm nay mày đã lập công rồi đấy, tao không nghĩ là bàn gỡ lại đến nhanh như thế luôn!"
"Ôi, công cán gì, người lập công là anh Khang mà, tao chỉ vô tình chuyền đến đúng chỗ của anh ý thôi chứ chả có kiến tạo hay gì cả, có khen thì cũng là khen đội trưởng đã tận dụng tốt cơ hội ấy! Mà mày cũng đừng có như thế nữa, mọi người sẽ không chỉ trích hay quay lưng với mày đâu, tin tao đi, chả có ai lại chỉ vì một pha bóng mà quay qua chửi và nhấn chìm thủ môn đội nhà đâu, cùng lắm thì chửi đổng thế thôi chứ qua mấy hôm lại đâu vào đấy ngay ấy mà!"
"Mày đấy, nói chuyện cứ như ông cụ non!"
Văn Bình dí tay lên trán bạn bồ, nửa đùa nửa thật nói. Bảo Long bật cười khúc khích, tựa đầu vào bờ vai vững chãi của cậu, cảm nhận được sự bình yên nơi chàng thủ thành. Văn Bình cũng vòng tay qua ôm chầm lấy đôi vai mỏng manh của cậu người yêu, trên mặt thoáng nở một nụ cười. Tâm trạng của cậu bây giờ đã tốt lên khá nhiều. Cả hai cứ ngồi im lặng hồi lâu, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi sau trận đấu.
Yêu, đôi khi chỉ là những sự quan tâm, những niềm vui nho nhỏ và những phút giây yên bình khi ở bên cạnh nhau.
_________________________
"Tao có nên khiếu nại với thầy cho thêm cái luật là cấm không được tình tứ trước mặt người độc thân không nhỉ?"
Nhân Nghĩa chứng kiến hết màn tình tình tứ tứ của bộ đôi em út từ nãy đến giờ, quay sang hỏi Lạc Dương và Tùng Hân.
"Kệ đi, tuổi trẻ mà, để chúng nó thể hiện một tí có sao đâu."
"Nhưng mà nhìn ngứa mắt vãi!"
"Ngứa thì móc ra mà gãi, ai bắt mày nhìn đâu!"
Nhân Nghĩa nghe hai thằng bạn liên tục bác bỏ lời nói của mình, định gân cổ lên cãi lại thì Hoàng Cảnh đi tới, ngoắc tay ra hiệu đến lúc phải về, đành hậm hực bước theo, trong lòng chán ngán không để đâu cho hết.
"Ê này, nãy thằng Tú nó nói gì với mày thế, lúc vào sân thay người ấy?"
Văn Trường đột ngột xuất hiện sau lưng làm Văn Tú giật mình, lúc nào cũng thế, anh luôn xuất hiện một cách bất thình lình, khiến các đồng đội cũng nhiều lần phải thót tim.
"Sao mày biết?"
Văn Tú cảnh giác hỏi lại. Quả là lúc vào sân thay người, sau khi chạm tay nhau thì Anh Tú đã nói với cậu ba chữ : "Cố lên nhé!" nhưng lúc đó cậu lại quá căng thẳng và hồi hộp nên đã gần như không nghe thấy, bây giờ ngẫm lại mới nhớ ra.
Vành tai của Văn Tú bỗng chốc đỏ ửng, hệt như vừa bị bắt gặp lại một chuyện gì đó xấu hổ. Chỉ là một lời cổ vũ bình thường, thế mà chẳng hiểu sao, cậu lại cảm thấy mặt mình đột nhiên nóng ran lên.
"Không có gì đâu!"
Trước ánh mắt dò xét của Văn Trường, Văn Tú kiếm đại câu trả lời để che lấp sự xấu hổ rồi liền chạy vút đi. Văn Trường thấy thế chỉ cười nhẹ, quay sang nháy mắt với Anh Tú làm cậu bạn ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì cả. Thực ra anh thừa biết Anh Tú đã nói gì với thằng bạn cùng tên, nhìn khẩu hình là biết, nhưng anh vẫn vờ hỏi để thăm dò xem cả hai đã tiến triển tới bước nào.
Xem ra lần này, anh chẳng cần phải ra tay nữa rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com