Hai.
Mọi người đều nói Văn Đức và Văn Hậu ngày càng giống nhau. Văn Đức thì chẳng thấy giống chút nào. Bởi vậy mà ngay lúc này đây, anh đang lao một mạch từ giường mình sang giường Văn Hậu mà dùng tay bóp méo mặt thằng nhóc, đoạn lôi lôi kéo kéo nó lại sát mình.
"Anh bị điên à?" Văn Hậu cau có hỏi, vì giật mình nên rơi cả điện thoại xuống giường.
"Chả giống gì."
Lời nhận xét cụt lủn của Văn Đức là đủ để Văn Hậu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thằng nhóc bỏ mặc chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên giường mà vùng lên bóp lại mặt ông anh.
"Làm gì đấy?" Văn Đức nhăn nhó.
"Thế giờ giống chưa?"
"... Một tí."
"Còn bây giờ?" Văn Hậu tiếp tục hỏi, tay còn lại đưa lên vò tung mái tóc, cử chỉ y hệt người kia thường ngày.
"... Hơn một tí n..."
Câu nói của Văn Đức trở nên không hoàn chỉnh khi cánh môi ập đến cảm giác ấm áp. Anh sững người hồi lâu, đến khi tỉnh lại thì Văn Hậu đã rời khỏi mình rồi.
"Này!"
"Cáu cái gì? Người ta tự hôn mình trong gương chứ ai làm gì anh?"
"Ơ..."
"Ơ cái gì mà ơ?"
"Lại đi! Ý là... Hậu hôn Đức ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com