Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười tám.

Panenka.

Chiếc áo trắng cổ rộng của Lương Xuân Trường là một trong những đề tài được quan tâm nhất trong ngày hội quân. Mặc kệ việc bản thân đang bị mang ra làm trò mua vui cho cộng đồng mạng từ Bắc vào Nam, Xuân Trường chỉ lặng lẽ tìm đường trở về phòng, đoạn trút một tiếng thở dài vì cũng cảm thấy bản thân hơi đáng thương tí xíu.

"Đội trưởngggggg!"

Ấy thế mà còn chưa kịp đóng cửa, một cơn lốc nho nhỏ đã ào vào phòng anh. Nguyễn Quang Hải ba chân bốn cẳng chạy lại ôm ghì anh đội trưởng, rồi cũng chính thằng nhóc thản nhiên kéo áo của anh lên mà chui tọt vào trong đó.

"Nào, cái thằng bé này!"

"Lạnh lạnh!"

"Thời tiết ấm lên rồi!"

"Vẫn lạnh lạnh!"

"Anh không lạnh!"

"Nhưng lòng em lạnh lạnh!"

Quang Hải vẫn lì lợm ôm chặt đội trưởng từ phía trong chiếc áo. Thằng bé chẳng biết trời đất lúc này ra sao, chỉ lo bị quẳng qua một bên nên càng thêm bám dính, kết quả là mất đà ngã nhào xuống giường, hẳn nhiên là kéo theo đội trưởng của mình ngã theo.

Xuân Trường ê ẩm cả người, nhưng việc đầu tiên anh làm vẫn là đưa tay lên xoa đầu thằng nhóc kia, sợ rằng nó không may đập đầu vào đâu đó. Quang Hải cười hì hì, thằng nhóc ló đầu nhìn ra, véo von:

"Áo rộng thích ghê!"

"Thích cái gì? Thích thì anh mua cho em một cái như thế nhé!"

"Không! Thích áo của đội trưởng rộng cơ!"

"Không cho em chui vào nữa! Hỏng hết áo anh!"

"Anh không cho chui vào áo thì em chui vào q..."

Quang Hải còn chưa dứt câu thì đã phải nhận lấy cái cốc đầu đau điếng từ đội trưởng. Thằng bé đưa tay ôm đầu, cau có chưa đầy năm giây lại tiếp tục hì hì vui vẻ:

"Đội trưởng cho em chui vào áo nhá!"

"Làm gì?"

"Áo này rộng, đủ chỗ cho hai người!"

"Giường này rộng, đủ chỗ cho hai người!"

"Nào, anh cứ linh tinh!"

"Em nghĩ gì mà bảo linh tinh?"

"Nghĩ... thì nghĩ... thì nghĩ mấy cái không trong sáng lắm..."

Quang Hải bĩu môi, mặt đỏ rực vì xấu hổ. Xuân Trường cười trừ khi đối diện với cái cong môi quen thuộc từ em. Đội trưởng chợt kéo áo trùm lên đầu mình và cả đầu thằng nhóc. Bóng tối ập tới rất nhanh, nhưng những gì Quang Hải còn để tâm lúc đó chỉ là cảm giác mềm mại và ấm áp đang từ từ tách cánh môi mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #u23