Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tám.

Đèn của phòng Công Phượng bị hỏng, nhưng thay vì gọi khách sạn, Văn Thanh lại tình nguyện bắc ghế lên thay. Công Phượng không rõ ý đồ của em người yêu là gì, nhưng anh cũng mặc xác không buồn tra hỏi, chỉ lẳng lặng nằm trên giường mà ngửa cổ lên quan sát.

"Anh ơi quần em rộng, anh đừng nhìn lên từ vị trí đấy!"

"... Tiên sư!"

Công Phượng lẩm bẩm chửi thề rồi lật mình lại, bắt đầu với lấy cái điện thoại để nghịch, bỏ mặc kẻ kia vẫn ở giữa phòng loay hoay với cái bóng đèn hỏng.

"Anh này!"

"Ừ?"

"Hay thôi không thay nữa?"

"Mày điên à? Làm được một nửa rồi thì làm nốt đi!"

"Nhưng để phòng tối thế này dễ bề làm việc hơn."

"... Vũ Văn Thanh, đây là phòng tao với Toàn, không phải phòng mày mà dễ bề làm việc."

"Thế em đuổi được Toàn đi thì anh có cho em dễ bề làm việc không?"

"Ai cho mày đuổi thằng Toàn đi?"

"À ừ..."

Văn Thanh không buồn tranh luận nữa, chỉ hừ mạnh một tiếng rồi lại loay hoay lắp trả cái bóng điện khác vào đúng vị trí. Nếu như hắn mất hơn nửa tiếng để tháo cái bóng đèn hỏng ra, thì giờ chỉ mất chưa đến năm phút để thay bóng đèn mới vào. Ghét rồi, chán rồi, chẳng có lí do gì để kéo dài thời gian thêm nữa.

"Xong rồi đấy!"

Hoàn thành nhiệm vụ, Văn Thanh phủi mông rồi từ từ trèo xuống ghế. Hắn không thèm liếc mắt nhìn kẻ kia lấy nửa cái, chỉ lẳng lặng ôm đống đồ nghề tìm đường bỏ ra ngoài.

Phụt.

Vậy nhưng chưa kịp bước ra tới cửa, căn phòng lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Văn Thanh lơ ngơ đưa mắt nhìn quanh trong vô thức. Ơ kìa, lắp đúng mà, không lẽ hở ở đâu? Ôi tiên sư, làm không đến nơi đến chốn có người lại lấy lí do để dỗi thì bỏ mẹ!

"Thế giờ phòng tối rồi, có định ở lại không?"

Trong lúc Văn Thanh vội quơ tay tìm công tắc điện thì hắn nhận ra có một bàn tay đã đặt trên đó từ trước. Hắn không quay lại phía sau, vậy nhưng vẫn dễ dàng nhận thấy có kẻ nào đó đang dụi dụi đầu vào lưng mình níu kéo.

Hắn vênh mặt đáp trả. Dù trong bóng đêm, Nguyễn Công Phượng cũng có thể chắc chắn rằng anh vừa nghe thấy một tiếng cười đầy tự mãn.

"Em chẳng thèm đâu! Chẳng qua là anh giữ em lại thôi đấy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #u23