03; bỏ - 0614
đức cọt:
anh ơi
anh trưởng:
ừ
sao thế?
đức cọt:
đại đi với trọng
đến giờ vẫn chưa về ạ
anh trưởng:
...
lần thứ bao nhiêu rồi?
đức cọt:
sao ạ?
anh trưởng:
em định dùng cả thanh xuân để mách tội trọng với đại đấy à?
đức cọt:
nhưng mà hồi xưa anh bảo
thấy bạn mắc lỗi mà không báo là bao che
là hại bạn
là không trung thực
là phản bội lại niềm tin yêu của dân tộc dành cho mình
anh trưởng:
...
và em tin à?
đức cọt:
sao ạ?
anh trưởng:
hậu đi với chinh từ sáng tới giờ anh chưa thấy mặt mũi chúng nó đâu
huy vẫn đang la cà ở hàng ăn gọi rát cổ không chịu về
duy cũng không thấy một chút tung tích
anh cũng không thấy mạnh đâu
nói chung là hiện tại
hình như không một ai ngoan ngoãn trong tình cảnh hiện tại
vậy thì tại sao
em chỉ chăm chăm đi mách tội đại và trọng?
đức cọt:
anh trường thích đại à?
anh trưởng:
... hả?
đức cọt:
anh không phạt đại thì thôi
còn bênh nữa
anh không thấy có lỗi với tấm băng đội trưởng à
nhầm
phó
anh trưởng:
... thế đại với trọng đâu?
đức cọt:
chịu
em không biết
anh trưởng:
thế giờ anh phải đi tìm à?
đức cọt:
anh gọi về đi
anh trưởng:
sao em không gọi?
đức cọt:
kệ anh
anh trưởng:
...
được rồi
tí anh đi tìm huy rồi sẽ gọi hai đứa nó về
đức cọt:
dạ
anh trưởng đã xem.
đức cọt:
mà anh ơi
anh trưởng:
ừ
đức cọt:
hmm
anh với hải
dạo này sao thế?
anh trưởng:
sao là sao?
đức cọt:
em không biết
chỉ là em cảm thấy thế
anh trưởng đã xem.
đức cọt:
em không thấy hải đợi anh ở cửa phòng mỗi sáng nữa
không thấy hải giữ chỗ cho anh dưới phòng ăn
không thấy hải xếp giày cho anh trước khi tập
không thấy hải chạy đi lấy nước cho anh
không thấy hải đợi anh trước cửa đường hầm
cũng không thấy hải chạy theo níu tay anh nữa
anh trưởng đã xem.
đức cọt:
được rồi
không phải em cảm thấy thế
mà chắc chắn là thế
hai người làm sao đấy
có chuyện gì à?
anh trưởng:
ừ
có chuyện
đức cọt:
là chuyện gì?
không lẽ
trọng quyến rũ đến hải rồi sao...
anh trưởng:
không
là tại anh thôi
đức cọt:
anh làm gì hải?
anh nặng lời gì với nó à?
anh trưởng:
không
đức cọt:
thế làm sao?
sao anh buồn cười thế?
anh với anh dũng y hệt nhau
nhập nhằng
ngớ ngẩn
anh trưởng đã xem.
đức cọt:
à không
hình như từ trên là vớ vẩn
không phải ngớ ngẩn đâu
anh trưởng đã xem.
đức cọt:
hay là
anh thích người khác rồi?
anh trưởng đã xem.
đức cọt:
thế thì anh nên nói từ đầu chứ?
sao cứ để nó chạy theo anh mãi?
chân nó có dài gì cho cam mà anh hành nó thế?
anh trưởng đã xem.
đức cọt:
nghĩ lại mới thấy tội hải
cứ chạy theo anh mãi thôi
lần nào anh đi cùng em
em vô tình quay lại phía sau cũng thấy nó
em luôn tìm cách vẫy nó lên
nhưng nó xua đi
sợ làm phiền anh
sợ làm anh bực
còn anh thì chẳng bao giờ để ý
anh trưởng đã xem.
đức cọt:
hóa ra dân tình đồn đại đúng
trong mắt anh trường
chỉ có anh huy thôi
anh trưởng:
thằng dở hơi này
nói linh ta linh tinh
đức cọt:
ơ
em nói đúng còn gì
bảo sao hải toàn né anh huy
phải em
em cũng ghét anh huy lắm
mà công nhận anh huy cũng hơi đáng ghét
toàn bắt nạt em
nên bị hải ghét cũng đáng
anh trưởng:
=))
thế anh mới bảo em là thằng dở hơi
hải nó ghét em cũng đáng =))
đức cọt:
ớ
anh nói linh tinh cái gì đấy
anh trưởng:
nói thật chứ linh tinh gì
hải ghét đức lắm :)
đức cọt:
này
bỏ đi
anh nói thế người ta lại tưởng anh thích em
anh trưởng:
thì đúng thế mà =))
đức cọt:
:)
ngưng lôi người khác ra làm trò đùa đi
anh đừng tưởng
anh là cựu đội trưởng
mà tôi không dám phản ứng gì
anh trưởng:
ơ kìa =))
đức cọt:
thứ người không có lương tâm
đùa giỡn với tình cảm của người khác
xem nhẹ nó
coi thường nó
thật đáng ghét
thật đáng thất vọng
anh trưởng:
thôi lạy ông =))
đức cọt:
ĐỪNG CÓ CƯỜI NỮA
VUI LẮM À
ANH MANG CHÚNG TÔI RA LÀM TRÒ ĐÙA VUI LẮM PHẢI KHÔNG?
SAO HẢI THÍCH NỔI ANH CƠ CHỨ?
anh trưởng:
ừ anh cũng không hiểu sao có đứa thích nổi em =))
cũng không hiểu vì sao
cả anh
cả hải
đều cho rằng anh thích em luôn
đức cọt:
ơ
...
anh trưởng:
phan văn đức
hồi xưa
anh tưởng anh thích em
thật đấy 😌
nên anh đi theo em suốt
nên anh dung túng cho em hơn thằng huy một tí
đức cọt:
...
anh trưởng:
anh cứ mãi nghĩ như thế
cứ chạy theo em suốt
mà không để tâm đến người phía sau
đức cọt đã xem.
anh trưởng:
cho đến hôm nọ
anh đang ở ngoài trả lời phỏng vấn thì nghe tin hai đứa tranh chấp bóng trong lúc tập rồi chấn thương
thằng mặt nồi huy còn giục vào nhanh lên
kẻo không kịp
nó chỉ bảo em bị chấn thương nặng lắm
nhanh vào gặp em lần cuối
nên anh đã ngay lập tức chạy vào
đức cọt:
xong anh vội cõng em đi tìm bác sĩ
nhưng thật ra lúc đó em không sao
chỉ hơi đau một tí
tại anh huy điêu thôi
anh trưởng:
ừ
đức cọt:
nhưng mà hải bị nặng hơn em
nó còn không đứng dậy được
phải để dũng xốc lên
anh trưởng:
ừ
đức cọt:
nhưng anh huy không nói gì về hải cho anh nghe à?
anh trưởng:
không
vì nó cũng cho là anh thích em
nên nó nghĩ rằng anh sẽ chỉ quan tâm đến em thôi
đức cọt:
thế thì
anh trưởng:
khi anh quay lại và bắt gặp ánh mắt của hải nhìn theo chúng ta
ánh nhìn của nó khi ấy, thật sự vỡ tan rồi
đấy là lần đầu tiên anh cảm nhận được đau đớn là một thứ gì đó có khả năng lây lan nhanh đến vậy
đấy là lần đầu tiên anh nhận ra so với thất bại trong đêm tuyết rơi trắng trời ấy, nỗi đau cũng một chín một mười
đấy là lần đầu tiên, anh mới hiểu, mình chưa từng vì bất cứ ai mà ôm vào lòng một nỗi đau như thế
chỉ là nếu buộc phải đem ra so sánh
nỗi đau của anh sẽ chẳng thấm vào đâu so với những gì em ấy đã phải mang
đức cọt:
anh ơi...
anh trưởng:
anh sai rồi
mọi chuyện thật sự không cứu vãn nổi nữa rồi
em ấy
đã dứt khoát chấm dứt mọi thứ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com