17; người ấy
ba điều nhỏ xíu về người ấy, thuộc về riêng bạn...
...
bùi tiến dũng:
một, tên danh bạ của nó là con heo chuyên cần.
hai, những khi đuối lí nó sẽ chửi người, những khi chợt nghĩ ra lí lẽ để cãi tiếp sau khi đuối lí, nó sẽ cắn người để cà người ta cãi lộn tiếp.
ba, những lúc bị bỏ rơi, nó sẽ lủi thủi ngồi ôm gối cuộn tròn và bấm điện thoại.
.
hà đức chinh:
một, dù nhắn tin hay gọi điện, nó luôn là người kết thúc cuộc hội thoại.
hai, mật khẩu sns của nó là conmemay.
ba, mỗi khi nó gọi 'chinh đen' xong, nó phải chắc chắn thấy mình lắng nghe rồi mới nói tiếp.
.
phạm xuân mạnh:
một, nó bị mắc chứng 'không xương', nghĩa là luôn trong trạng thái dựa dẫm vào người ngồi cạnh.
hai, nó bị ám ảnh tâm lí, nghĩa là mỗi khi thấy quế, huy hay trường to tiếng một tí là nó sẽ nháo nhào chạy ra núp sau lưng mình vì sợ bị ăn đòn.
ba, nó ngoan như cún. nếu nó đang khóc dở mà bị mình quát nín, nó sẽ im bặt, tự mím môi thật chặt để kìm nén mặc cho mặt mũi đỏ tía tai, mình chán cảnh bảo thôi khóc tiếp đi thì lại bù lu bù loa lên khóc thật...
.
nguyễn văn toàn:
một, bị chửi thằng mặt là tóc xấu vl nhưng vẫn không tin...
hai, nó ngáy to vãi chưởng, biết mình mất ngủ nên ngày nào cũng xin lỗi, mà xin lỗi xong thì lại đâu vào đấy...
ba, dù mình đi chơi về muộn tới mức nó không còn thức nổi để đợi nữa, thì nước nóng vẫn luôn được bật sẵn...
.
nguyễn trọng đại:
một, đức có thể lạc ở bất cứ nơi nào, kể cả trong tim em.
hai, độ thảo mai thảo mỏ của anh so với trọng cũng một chín một mười, nhưng vì em thương anh nên em sẽ mù quáng cho rằng anh đáng yêu thật sự.
ba, anh có thể vuốt tóc trước mặt cả chục triệu người, nhưng ở sau lưng họ, thì chỉ thích với tay xoa đầu em mà thôi.
.
phan văn đức:
một, anh có thể đi lạc ở bất cứ nơi đâu, nhưng đại vẫn luôn dễ dàng tìm được.
hai, em tuy ngơ ngác thật sự, nhưng cảm giác mà em đem lại bình yên hơn bất cứ người nào khác trên thế gian này.
ba, anh có thể xông xáo, lăn xả trên sân cỏ, nhưng bước vào trong đường hầm, anh thật sự chỉ muốn được vùi đầu trong vòng tay của đại mà thôi.
.
bùi tiến dũng:
một, em bị khó ngủ, cứ nằm nhắm tịt mắt cau có nhìn phát tội, thế nhưng chỉ cần anh đưa tay di di hai đầu lông mày của em, em sẽ ngủ khò khò, còn ngáy rõ to nữa.
hai, người ta lạnh bụng thì phải dùng túi sưởi, em lạnh bụng thì cứ bắt anh phải gối đầu nằm lên.
ba, một ngày, em phải gọi 'anh ơi', 'anh dũng ơi' xấp xỉ 100 lần. em cứ gọi vậy thôi, chẳng để làm gì cả...
.
trần đình trọng:
một, anh sợ ma, mỗi lần anh huy với chinh chạy qua tắt đèn, anh lại co rúm ôm em chặt cứng.
hai, mỗi lần đi đá ở xa, trời lạnh, em tắm gội xong chạy ra luôn có anh cầm sẵn khăn với máy sấy ngồi đợi để ủ ấm cho em.
ba, mỗi khi em gọi anh, dù anh biết rằng chẳng để làm gì cả, anh cũng luôn quay lại mỉm cười thật khẽ.
.
đoàn văn hậu:
một, nick anh luôn sáng tới tận khuya, và hầu như nó chỉ chịu tắt khi nick của chinh cũng tắt.
hai, em like bài đăng của tất cả mọi người, trừ anh. anh không like bài đăng của bất kì ai, trừ người ấy.
ba, anh luôn biết rõ người ấy làm gì vì để chế độ xem trước. em không để như vậy, nhưng vẫn rõ về anh, chỉ vì ra vào trang cá nhân của anh mỗi ngày.
.
bùi tiến dụng:
một, mã khóa điện thoại của mày là 0113.
hai, tình cờ đi ngang qua phòng anh tao đúng lúc anh tao mở cửa là nói dối, mày vẫn luôn ngồi đợi trước cửa chẳng khác gì con chó canh nhà.
ba, mượn máy ảnh của phóng viên vẫn là không đủ để có thể che giấu việc cứ mãi nhìn theo anh tao ở chốn đông người.
.
lương xuân trường:
một, ngày em là người theo đuổi, em luôn đứng sau lưng anh mỗi khi cả đội tập trung rồi mượn cớ không nhìn thấy gì đằng trước mà nhảy lên lưng anh đu bám. giờ anh là người theo đuổi, anh luôn đứng phía sau em, tiện đà cúi người gác cằm lên vai em để lắng nghe cho rõ mỗi khi thầy hoặc quế có gì cần chỉ bảo.
hai, ngày em là người theo đuổi, em luôn chờ đợi anh ở cuối đường hầm. giờ anh là người theo đuổi, anh luôn tìm cách khoác vai em khi chúng ta trở lại đường hầm. vì đông người, vì báo giới, vì cả người hâm mộ, em sẽ không thể phũ phàng gạt tay anh ra.
ba, ngày em là người theo đuổi, mật khẩu sns của em là anhdoitruongmathip. giờ anh là người theo đuổi, anh không biết mật khẩu của em là gì, chỉ biết em đã đổi rồi.
.
nguyễn quang hải:
một, ngày em là người theo đuổi, em luôn giữ chỗ cho anh trong phòng ăn. giờ anh là người theo đuổi, anh bắt cả team hagl giữ chỗ cho em trong phòng ăn...
hai, ngày em là người theo đuổi, em luôn bắt anh chia sẻ cho mình một bên tai nghe. giờ anh là người theo đuổi, anh đòi hai người dùng chung một bên tai nghe...
ba, ngày em là người theo đuổi, em không biết được mật khẩu sns của anh. giờ anh là người theo đuổi, anh bảo mật khẩu của anh là nqh19cuaanhdoitruongmathip. ừ, em đã thử, và vào được thật.
.
nguyễn phong hồng duy:
một, dạo gần đây, mạnh bỏ thói quen đi chơi về khuya rồi này. tốt quá, duy đỡ khỏi đợi, rồi lại ngủ quên...
hai, dạo gần đây, mạnh cũng không phũ phàng né qua một bên nữa. tốt quá, duy đỡ bị u đầu...
ba, dạo gần đây, duy nhắn tin không bị chửi phiền quá nữa. cơ mà những lúc duy phiền thật thì cũng vẫn không bị chửi, mà ăn nguyên block cơ...
.
đỗ duy mạnh:
không có người ấy nên xin phép cho qua lượt.
.
phạm đức huy:
một, người ấy, vẫn luôn ngắm nhìn bầu trời thật lâu trước khi đi ngủ.
hai, người ấy, vẫn luôn dặn trường đừng để huy uống say.
ba, người ấy, vẫn nhất định không có ý quay trở lại.
.
nguyễn tuấn anh:
một, huy vốn dĩ không thể say, vậy nên uống rượu chỉ làm hại sức khỏe mà thôi.
hai, huy vốn dĩ không mạnh mẽ như tưởng tượng, thế nên trường và mọi người đừng để huy một mình.
ba, huy rất ngốc, thật sự, thật sự rất ngốc!
.
nguyễn công phượng:
một, người ta cần lí do để làm bất cứ việc gì đấy, còn em thì thậm chí chẳng cần tới lí do để dỗ anh.
hai, không ngủ chung một phòng cũng không sao, không ngồi cùng trên ô tô hay máy bay cũng không sao, chỉ cần anh nhíu mày một cái thôi, em sẽ ngay lập tức xuất hiện.
ba, sự ôn nhu của em có thể chia đều cho mọi người, nhưng sự nhẫn nhịn và cả chở che nơi em, luôn chỉ dành cho một người duy nhất.
.
vũ văn thanh:
một, anh có thể dỗi bất cứ lúc nào là không đúng. sửa lại! anh có thể dỗi bất cứ lúc nào, miễn là ở đó có thanh.
hai, anh có thể cười với bất cứ người nào cũng tạm ổn thôi. nhưng sửa lại chi tiết một chút, là anh có thể cười với bất cứ người nào, nhưng chân thật nhất, thoải mái nhất, vẫn là cười với thanh.
ba, anh có thể là anh lớn, là người vực dậy tinh thần cho mọi người trong đội, nhưng về bên thanh, nhìn anh bỗng thấy nhỏ bé lạ thường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com