bonus 3: trường kiếm sparta
chín năm trước.
i.
thanh bình đã từng đi qua những hàng bán đồ chơi ngoài chợ, rồi thèm thuồng nhìn mấy cây kiếm nhựa xanh đỏ được bày bán tràn cả ra lề đường. mẹ chưa bao giờ dừng xe lại để mua cho nó món đồ chơi ấy, mà thằng nhóc cũng chẳng khi nào đòi hỏi. thanh bình nghĩ mình không nên làm thế, bởi nó đã khiến mẹ vất vả quá nhiều rồi.
ở trường, việc học của nó không thể coi là ổn. nội việc đọc một bài thơ bốn dòng trong sách cũng khiến thanh bình chật vật cả buổi. ban đầu, cô giáo nghĩ nó chỉ chậm hơn các bạn một chút, nhưng lên đến lớp ba, cả nó và mẹ đều chấp nhận sự thật rằng thanh bình không thể nào bắt kịp được với mọi người.
dù đã tám tuổi, mỗi khi nhìn vào một con chữ, nó vẫn phải nhíu mày rồi nhẩm lại trong đầu mãi. đã vậy, thanh bình còn không thể ngồi yên trong lớp. tay chân nó táy máy hết thứ này đến thứ khác, vẽ lên bàn, chọc thủng bìa sách. tuy bị nhắc nhở nhiều lần, việc ấy vẫn tái diễn.
có lẽ vì vậy mà thanh bình không kết thân được với ai. thi thoảng lại có vài đứa rúc rích cười với nhau, trỏ vào nó rồi bảo, 'thằng học dốt'. phần lớn những cuộc ẩu đả trẻ con bắt nguồn từ đó. thanh bình không hiểu vì sao. mặc cho nó luôn bảo với bản thân phải bỏ hết những lời đó ngoài tai, phải bình tĩnh; mỗi lần thanh bình tỉnh ra, nó đều thấy mình đang tóm áo, kéo tai bạn. dường như có một phần nào đó rất khác ẩn trong nó, chờ đợi cơ hội để kiểm soát toàn bộ con người nó.
vậy mà mẹ vẫn luôn dịu dàng với thanh bình. hằng đêm, bà thường ôm nó trong vòng tay hơi gầy của mình, vỗ nhẹ lên lưng nó, thủ thỉ kể những câu chuyện thần thoại. chưa một lần bà mắng mỏ nó vì không làm nổi bài tập trên lớp, hay cáu giận bởi nó gây chuyện ở trường. mẹ chỉ dặn dò nó phải biết kiểm soát bản thân. ấy là lý do bà đặt cho nó cái tên thanh bình. bà hy vọng dù trong hoàn cảnh nào, thanh bình cũng tìm được sự yên ả của tâm hồn và trấn an bản thân.
thanh bình yêu mẹ, không phải chỉ vì bà là người thân duy nhất của nó. đã có lúc nó nghĩ, cuộc đời nó chỉ cần được ở bên mẹ là đủ, cho dù nó không có được những món đồ chơi sành điệu mà những đứa nhóc cùng tuổi thường đem ra để khoe nhau.
thế nhưng đến sinh nhật thứ tám, thanh bình cuối cùng cũng có một thanh kiếm cho riêng mình. chỉ có điều, thanh kiếm ấy không phải là đồ chơi.
ii.
nhà chỉ có hai mẹ con, nên bữa tiệc sinh nhật của thanh bình diễn ra đơn giản hệt như mọi năm. mẹ đã về nhà sớm, chuẩn bị một bữa toàn những món nó thích, mua một chiếc bánh kem be bé từ tiệm quen dọc đường từ nhà đến chỗ làm. thằng bé thích mê khi nhìn tám cây nến đủ màu được cắm trên bánh của mình.
mẹ châm nến giúp thanh bình, rồi loay hoay đứng dậy tắt điện. thế nhưng bà chưa kịp rời khỏi bàn ăn, mọi nguồn sáng đã tắt phụt xung quanh hai mẹ con. thứ ánh sáng duy nhất còn le lói trong nhà phát ra từ tám ngọn nến trên bánh kem.
"mất điện rồi," thanh bình nói, giọng nó ỉu xìu.
"không sao," mẹ đáp, nghe tiếng bà run rẩy sợ hãi hơn so với người bình thường khi mất điện, "con ngồi đó đợi mẹ đi tìm nến."
nhưng mẹ không có cơ hội làm thế. thanh bình nghe tiếng cửa trước vỡ tan tành khi ai đó, hoặc thứ gì đó, cố gắng lao thẳng vào nhà. mẹ nó loạng choạng đổ người về phía sau, tựa vào bàn ăn. ánh sáng mặt trăng hắt từ ngoài vào giúp nó thấy mẹ đang run lên từng hồi.
"sao thế ạ?" thanh bình hỏi.
mẹ vội vã đứng thẳng dậy.
"đã đến lúc rồi. mẹ rất tiếc vì không thể nói rõ với con. chúng đang tìm con."
"ai tìm con cơ mẹ?"
thanh bình muốn hỏi thêm, rằng vì sao mẹ lại tỏ ra lo sợ đến vậy, nhưng nó quyết định cất câu hỏi đó đi. bà bước về trước, hướng đến phía cửa:
"rồi con sẽ hiểu. giờ thì con vào phòng ngủ của mẹ, mở ngăn kéo thứ năm trong tủ, và lấy đồ trong đó ra đây."
thanh bình thấy hơi rợn người. mẹ chưa bao giờ cho phép nó đụng vào ngăn kéo thứ năm. bà bảo rằng bên trong đó chứa một món đồ đặc biệt mà nó không nên biết. vậy mà lúc này mẹ lại yêu cầu nó lấy vật đó. nhảy xuống khỏi ghế, thanh bình vội vã quay đầu chạy về phía phòng ngủ của mẹ. không hiểu vì sao nó có thể lần mò trong bóng tối mà không va trúng thứ gì.
nó đặt tay lên ngăn kéo thứ năm, thở dốc, chần chừ một thoáng trước khi kéo mở. vật bên trong khiến thanh bình suýt nữa ngã về sau.
đó là một thanh kiếm, một thanh kiếm thật hẳn hoi, dài chừng chín tấc. mặc cho xung quanh tối om, thanh kiếm toả ra thứ ánh sáng vàng lờ mờ dịu nhẹ, như mời gọi thanh bình nhấc nó lên. chuôi kiếm được bọc một tấm da thuộc màu nâu xinh đẹp, với dòng chữ in nổi bên trên. không hiểu vì sao, chỉ sờ tay qua, nó lại biết ngay đó là chữ gì. Σπάρτη, hay sparta, cái tên quen thuộc nó thường nghe trong những câu chuyện mẹ kể. mũi kiếm nhọn hoắt, ánh lên dưới tia sáng bàng bạc của mặt trăng. thanh bình nuốt khan. nó không tin được bấy lâu nay mẹ đã cất giữ một món vũ khí trong nhà.
thanh bình nhấc thanh kiếm lên, thấy nặng nề đến mức mỏi nhừ tay ngay lập tức, nhưng nó vẫn cố kéo lê món vũ khí, chạy về phía phòng khách. những gì đang diễn ra ở đó khiến thằng bé oà khóc ngay lập tức.
một con chó gớm ghiếc đang đè chân trước bên trái lên ngực mẹ. bà nằm dưới sàn, đau đớn tìm cách thoát ra nhưng tuyệt vọng. đó là một con chó ngao khổng lồ, có kích thước của một cái xe chở rác. bộ lông đen bù xù khiến con vật gần như lẫn vào màn đêm. hai con mắt đỏ rực đang phát sáng, nhìn chăm chăm vào người phụ nữ tội nghiệp. ánh đỏ phát ra từ đôi mắt con quái vật làm thanh bình thấy rợn người. mọi tế bào trong người nó đông cứng hết cả. nó đứng im như trời trồng.
tiếng kêu của mẹ kéo thanh bình về với tỉnh táo. nó biết mình phải làm gì đó. phần ẩn chứa sâu bên trong nó đang kêu gào muốn thức dậy. không biết lấy sức mạnh ở đâu ra, thanh bình giương thanh kiếm lên, ánh vàng từ món vũ khí vẽ lên mặt nó một đường nghiêm nghị. dòng điện chảy từ đỉnh đầu, qua xương sống rồi đến tận những đầu ngón tay thanh bình. mặc cho bản thân cũng sợ hãi đến mức run lẩy bẩy, và nước mắt vẫn còn ướt đầm trên má, nó tiến về phía trước.
con vật gầm gừ với thanh bình. đôi mắt đỏ rực của con chó như đang chờ đợi để được biến nó thành bữa tối. nó hét lên:
"tập trung vào tao này! để mẹ tao yên!"
và, dù chưa từng một lần cầm thanh kiếm, thanh bình lao vào con quái vật. nó chém xuống một đường trong khi nhắm mắt, hai tay nặng nề và mỏi nhừ, đến mức gần như đau đớn. vậy mà nỗ lực đó chỉ gây cho con chó một vết cắt không quá lớn. quái vật rống một tiếng cỡ còi báo hiệu cháy, rồi lồng lên vì đau, xông về phía thanh bình. bàn chân đạp lên mẹ đã di chuyển, giải thoát cho bà.
thanh bình không biết phải làm gì tiếp theo. cả người nó run lẩy bẩy như con mèo bị ném xuống nước. nó rất muốn tiến lên, tấn công quái vật, nhưng hai tay lại tê cứng. rồi nó hiểu ra sức lực của một đứa trẻ tám tuổi gầy nhẳng không đủ để điều khiển thanh kiếm nặng chừng hai ki-lô-gam như sparta mà không kiệt sức ngay. nó thấy mồ hôi rịn ra khắp người, làm áo dính chặt vào lưng. người thanh bình không phản ứng kịp khi con chó ngao nhảy bổ vào nó.
nhưng thanh bình không bị thương. khi mở mắt ra, nó đã thấy mẹ đứng chắn trước mình. bộ hàm trắng nhợt kinh tởm của sinh vật gớm ghiếc ghim vào lưng bà. mẹ đang dùng cả hai tay vòng về sau để giữ cổ con chó. con quái vật phả vào mặt thanh bình một hơi thở chứng minh cho việc mình chưa được chăm sóc răng miệng cỡ một ngàn năm. nó muốn khóc, nhưng thậm chí cả tuyến lệ của nó cũng đông cứng rồi.
"mẹ xin lỗi," thanh bình nghe tiếng mẹ thì thào, "mẹ xin lỗi vì không nói với con sớm hơn."
"chuyện gì thế ạ? mẹ cố lên, con sẽ giúp mẹ!"
bà lắc đầu:
"không được đâu. mẹ đã gọi điện cho người trợ giúp rồi. ông ấy sẽ đến đón con ngay."
"đón con đi đâu ạ?" thanh kiếm sparta trong tay thanh bình nặng trịch. nó muốn tiến về phía mẹ, nhưng bà nhấc chân cản lại.
"con sẽ được đến nơi an toàn, và có lẽ là gặp cha con. nghe này, dù có chuyện gì, con phải nhớ, rằng mẹ yêu con."
tay mẹ run run. thanh bình nhận ra bà không thể giữ con chó ngao lâu thêm được nữa. nó nhào về phía bà, chỉ kịp nghe bà nhắc lại:
"mẹ yêu con."
rồi mẹ buông tay. con quái vật xé toạc lưng bà, rồi nuốt chửng bà chỉ trong một cú đớp. thanh bình chết lặng ngay tại chỗ. thanh sparta rơi khỏi tay nó. chân nó mềm oặt đi. thậm chí thanh bình còn không nhận ra mình đã ngã xuống, cho đến khi con quái vật cúi sát gần nó, dí vào ngực nó cái mũi chó ướt nhẹp.
con quái vật nhe bộ nanh đẫm máu, toan tiễn đưa thanh bình như cách đã làm với mẹ nó. nhưng rồi có gì đó to lớn giáng mạnh xuống đầu con chó ngao khổng lồ. thanh bình giật mình mở to mắt. tiếng động làm nó bừng tỉnh. khi nhận ra, nó đã thấy một người đàn ông đang liên tiếp đập vào đầu con quái vật bằng một cây gậy lớn. phần thân trên, ông trông giống hệt một người thường với bộ râu quai nón, nhưng từ thắt lưng đổ xuống, ông có đôi chân lông lá. nơi đáng lẽ ra là bàn chân chỉ có cặp móng guốc của loài dê.
người đàn ông kêu lên be be khi chốt hạ cú đánh cuối cùng. ông nhảy xuống khỏi lưng con chó ngao khổng lồ, tiến về phía thanh bình:
"cháu không sao chứ?"
và nó ngất đi.
iii.
thanh bình tỉnh dậy khi ngồi trên máy bay. nó đã được thay bộ đồ mới, được tắm rửa sạch sẽ, và thanh sparta bọc gọn gàng trong một tấm vải đặt ngay ngắn trên đùi. người đàn ông dê ngồi bên cạnh nó, đã mặc một chiếc quần tây để che đi đôi chân và xỏ móng guốc vào giày da. thấy nó tỉnh lại, ông đưa sang một chai nước:
"ta rất tiếc. là lỗi của ta khi không đến sớm hơn."
ông nói bằng một thứ ngôn ngữ kì lạ mà thanh bình chưa nghe bao giờ. ngạc nhiên thay, nó lại hiểu những lời ấy.
"bác đang đưa cháu đi đâu ạ?"
nó tự bất ngờ với bản thân vì không khóc. cú sốc sau khi trông thấy mẹ biến mất vẫn khiến thanh bình tê dại mọi giác quan. có lẽ nó cần thời gian ở một mình để khóc thoả thích.
"new york," người đàn ông đáp, "ở đó có trại con lai. cháu sẽ được an toàn khi ở trại."
"cháu không hiểu."
"ta hiểu đây là một cú sốc, nhưng đã đến lúc cháu biết mình là ai. thanh bình, cháu là á thần. một nửa dòng máu đang chảy bên trong cháu là thần thánh. nơi cháu sắp đến là trại dành cho những con lai như vậy."
rõ ràng tất cả những gì người dê nói đều thật vô lý. nó không hề thấy mình có gì thần thánh. thậm chí chưa từng một lần nào trong đời mình, thanh bình nghĩ đến chuyện nó có một người cha. 'cha' luôn là từ nhạy cảm mà cả nó và mẹ đều tránh nhắc tới. khái niệm đó dường như đã trở nên quá đỗi xa lạ đối với nó. vậy mà giờ đây một người dị hợm đột nhiên thông báo rằng nó có một ông bố thần thánh. nhưng bộ não của thanh bình lại cho rằng nó nên tin vào những điều vô lý đó.
"vậy cha cháu là ai ạ?"
"ta không biết," người dê nói, "cháu sẽ nhận được dấu hiệu khi đến trại."
đúng là thanh bình nhận được dấu hiệu ngay khi đến trại.
trại con lai là một thung lũng xinh đẹp trải dài bên bờ biển. ẩn mình bên dưới ngọn đồi thông, trại trông như một thành phố thu nhỏ, với hí trường, sân bóng chuyền, những dãy nhà kiểu hy lạp được xếp theo hình chữ u, và khu vực đốt lửa trại khổng lồ.
thanh bình theo chân người dê bước qua ranh giới phép thuật, đi xuống đồi, và tiến vào trong trại. một tá người mặc áo phông cam xếp hàng bên cạnh một người đàn ông ngồi xe lăn đợi chờ sẵn. khi thanh bình vừa đến nơi, nó đã thấy ngay họ nhìn mình bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên. rồi tự nó cũng nhìn bản thân như thế.
bọc quanh cơ thể thanh bình là một lớp ánh sáng màu đỏ. nó cảm nhận được có gì đó đang thay đổi trong mình. cái mệt nhoài đã biến mất, thay thế bằng sức mạnh mà nó biết mình chưa từng sở hữu. từng tế bào bên trong nó dường như đang thức tỉnh. người đàn ông ngồi trên xe lăn chớp mắt:
"cháu đang được thừa nhận," mắt ông hấp háy, "chào mừng đến với trại con lai, con trai thần ares."
những người còn lại quỳ một gối xuống trước thanh bình, và điều đó khiến nó thấy nôn nao. nó có một mong muốn được chạy trốn. thế nhưng người đàn ông đã tiếp tục:
"bác là chiron, người phụ trách mọi hoạt động của trại." chiron ngoảnh về phía sau, "gregorios, cháu đưa em về cabin nhé?"
iv.
"tóm lại, nhóc là em trai cùng cha khác mẹ của anh," gregorios chốt lại sau khi giải thích sơ qua cho thanh bình về trại con lai. anh có mái tóc nhuộm đỏ cắt lởm chởm cùng đôi mắt xếch. năng lượng toả ra từ anh khiến nó không tin được điều anh vừa nói. "cứ gọi anh là greg thôi. giờ thì về cha của chúng ta-"
cách greg gọi 'cha của chúng ta' khiến thanh bình muốn gào lên bảo anh dừng lại. nó không muốn từ cha mà nó luôn cho là xa xỉ đột nhiên được dùng nhiều như thế.
"đừng," thanh bình bảo với greg, "em biết ares rồi. em có được mẹ kể."
chữ mẹ bật ra trên môi khiến thanh bình thấy có gì đó thắt lại. nó không nghĩ mình đủ tư cách để nói từ đó sau khi để mẹ bị quái vật giết chết ngay trước mắt mà không làm gì cả. nó cố tình ngoảnh đi, đánh mắt sang cánh rừng để greg không nhìn thấy mặc cảm tội lỗi trên khuôn mặt mình. anh vỗ lên lưng nó:
"hay quá. hồi anh mới đến trại ngu ngơ chẳng biết gì. mẹ anh cố tình tách anh ra xa thần thoại hy lạp nhất có thể. mẹ nhóc-"
"mẹ em chết rồi."
greg khựng lại. biểu cảm trên khuôn mặt anh gần như đông cứng. anh cúi đầu:
"anh xin lỗi."
suốt quãng đường còn lại, hai người giữ im lặng. greg chỉ phá vỡ những phút giây lặng lẽ đó khi dừng lại trước một ngôi nhà xây bằng gạch đỏ. bên trên mái ngói là những hàng dài dây thép gai được uốn cong như một lời cảnh báo cho bất kì ai đi ngang qua. treo chính giữa cánh cửa, một cái đầu lợn rừng nhồi bông đang trợn tròn mắt nhìn vào thanh bình. tiếng nhạc rock mạnh mẽ phát ra từ trong nhà. greg đẩy cửa:
"để anh giới thiệu với nhóc, gia đình của chúng ta."
thanh bình ghét từ đó. đối với nó, 'gia đình' duy nhất mà nó có là mẹ, người giờ đây đã ra đi. nó không chấp nhận được việc greg dùng từ gia đình như thể nó đã là một phần của ngôi nhà này, dù anh hoàn toàn không có lỗi. những gì đập vào mắt thanh bình còn khiến nó tức giận hơn nữa: trong nhà có chừng hơn hai mươi người, tất cả đều ở độ tuổi thiếu niên, đang ngồi trò chuyện rôm rả, dùng khăn lau vũ khí dính đầy máu hoặc ném gối vào nhau.
"anh chị cùng cha khác mẹ của nhóc đấy. nhóc là người bé nhất trong nhà rồi." greg trỏ vào mấy người ngồi trước mặt, đủ màu da tới màu tóc và màu mắt khác nhau, "đây là shetty, chị cả của tụi mình. đang lau kiếm là anh em inoue. bautista, dias,..."
tiếng greg nhoà đi bên tai thanh bình. vậy là cha, người cha thần thánh của nó, đã bỏ mặc mẹ con nó sống chật vật suốt thời gian qua, và có con với chừng ấy người khác. nó nghĩ về việc mẹ đã cực khổ chắt chiu từng đồng lương công nhân ít ỏi để lo cho mình, phải gồng gánh đủ mọi trách nhiệm khi làm mẹ đơn thân, trong khi vị thần đã bỏ lại bà lại chẳng hề bận tâm. lần đầu tiên nó biết thế nào là phát điên thực sự. lửa giận bên trong nó cháy phừng phừng.
nó quay người, chạy vội ra khỏi nhà. đằng sau lưng thanh bình, greg gọi tên nó, nhưng nó không muốn trả lời, cũng không muốn quay lại. nó chạy thẳng một mạch vào cánh rừng vừa mới đi qua, chẳng quan tâm liệu mình có thể bị lạc hay không. thanh bình chỉ dừng lại khi vấp phải một rễ cây ngu ngốc trồi lên khỏi mặt đất, ngã lăn ra. một cô gái trong suốt với mái tóc mềm mại hoảng hốt nhảy ra từ thân cây. cô kêu lên:
"ôi! ta không cố ý!" cô cúi xuống, chạm vào thanh bình, nhưng nó gạt đi. "ngươi không sao chứ?"
những gì mẹ kể hằng đêm trước khi đi ngủ giúp thanh bình biết đây là một nữ thần cây. ý nghĩ về mẹ khiến nó xót xa thêm nữa.
"đi đi!" nó quát, "tôi không cần chị quan tâm!"
nữ thần nhút nhát lùi lại, rồi lẩn mất vào trong một thần cây. thanh bình loay hoay ngồi dậy, mặc cho đầu gối bắt đầu rỉ máu. nó tựa vào tảng đá sau lưng, nhăn mặt khi nhìn vào hai lòng bàn tay dính toàn bùn đất. nó rút thanh sparta nặng nề vẫn đeo ở sau lưng, dùng hết sức ném thanh kiếm ra xa mình. lưỡi kiếm đồng cày xuống đất, rồi nằm im trong đám cỏ như tự hỏi mình đã làm gì sai.
và thanh bình khóc. lần đầu tiên sau khi chứng kiến mẹ bị con chó ngao quái vật nuốt chửng, thanh bình có cơ hội để khóc. đầu nó đau nhức như thể có người đang dùng một cây búa gõ mạnh lên đó. lồng ngực nó nghèn nhẹn, nhói lên mỗi khi thằng bé khóc đến mức quên cả thở. ban đầu phát ra từ miệng thanh bình chỉ là những tiếng nức nở nho nhỏ, nhưng rồi không kìm lại được nữa, nó nấc lên, oà khóc đến mức thấy cổ họng đau rát.
thanh bình không biết mình đã khóc bao lâu. nó thấy đầu óc mụ mị hết cả, đến mức tầm nhìn trước mắt nhoè nhoẹt đi, chỉ còn lại một mảng màu xanh lục của rừng pha với nâu đất. nó lịm đi đâu đó giữa lúc chập chờn chạng vạng.
v.
người đàn ông trong giấc mơ của thanh bình toả ra thứ gì đó, khiến nó có cảm giác run rẩy dù chẳng làm gì sai. ông ta đang khoác lên mình bộ quân phục rằn ri mới cứng, đeo một chiếc kính râm dù căn phòng nơi thanh bình và ông ngồi tối om. ánh lửa bập bùng ẩn hiện phía sau cặp kính. nó hiểu rằng bên trong hai hốc mắt của ông ta không phải đôi mắt bình thường. khẩu súng trường đeo sau lưng ông tôn thêm vẻ nghiêm nghị khó tính.
ông ta đẹp theo kiểu tàn bạo. những vết sẹo chằng chịt trên má không thể làm lu mờ đi những đường nét sắc sảo, vuông vức của khuôn mặt đó. mái tóc ông ta màu đen, lởm chởm giống greg. thanh bình nhận ra ở ông có cái nhíu mày hệt như nó mỗi khi thấy khó chịu.
tay chân thanh bình bồn chồn. nó muốn tóm lấy bất cứ thứ gì trong tầm với để ném vào người đàn ông trước mặt. nó muốn gào lên với ông ta, chửi rủa ông ta bằng những lời lẽ thậm tệ nhất. thế nhưng tất cả những gì thốt ra từ miệng nó chỉ có một chữ:
"ares?"
người đàn ông bật cười:
"cha chứ. ta tưởng ở việt nam, mẹ con dạy không được phép gọi thẳng tên người lớn."
thanh bình nắm chặt tay. nó hét lên với ares:
"ông không có quyền nhắc đến mẹ! ông đã vứt bỏ bà ấy, mặc kệ bà ấy! ông thậm chí còn không ở đó khi bà ấy chết!"
"ta rất tiếc về chuyện của con," vẻ mặt của vị thần chiến tranh không thay đổi. ông bắt chéo chân. "nhưng ta có quan tâm con và mẹ con. ta đã dõi theo con suốt tám năm qua."
"dối trá!" thanh bình đứng bật dậy. nó nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, vớ lấy chiếc lọ đựng bút rồi ném thẳng vào giữa lồng ngực vị thần, "ông cóc quan tâm khi bà ấy bị con chó đó đớp! đừng lừa lọc tôi bằng những câu kiểu vậy!"
ares cúi người nhặt chiếc lọ vừa rơi. ông ta bóp nát nó bằng tay không:
"con hỗn láo thật, con trai ạ. nhưng con không hiểu rồi. con là một đứa trẻ đặc biệt. đã hàng trăm năm rồi ta không có một á thần nào như con."
"đừng mong tôi cảm ơn vì câu đó."
tiếng cười của ares làm thanh bình thấy mình như một thằng ngốc. nó hậm hực ngồi lại xuống ghế. đối diện nó, vị thần xoè tay, và thanh trường kiếm sparta xuất hiện trong tay ông ta.
"đây là món quà mà ta bảo mẹ con hãy trao lại cho con," ông ta nói, "sparta là tên một thành phố hoàn toàn phụng sự ta. thanh trường kiếm này cũng đặc biệt như con vậy."
"vậy à? tôi ghét cay ghét đắng nó." thanh bình không nói dối. nó ghét việc mình cầm trong tay thanh kiếm nhưng lại không thể làm gì ngoài đứng nhìn mẹ bị con quái vật cướp đi. "có phải ai ông cũng tặng quà cho rồi tự mãn cho rằng đó là đặc biệt không?"
"không hề, con trai ạ. ta chỉ tặng quà cho những đứa trẻ mà ta nghĩ là xứng đáng. nếu con không thích thanh sparta, ta có thể đổi cho con một món vũ khí khác. á thần như con rất cần vũ khí."
"không cần," thanh bình đáp. nó đứng dậy, tiến đến và nắm lấy chuôi của thanh sparta. thanh kiếm dường như ấm lên trong tay nó. "tôi sẽ giữ nó. để nhắc nhở tôi rằng đây là dấu hiệu của kẻ đã bỏ rơi mẹ con tôi."
và là sự trừng phạt tôi dành cho chính mình vì đã để mất mẹ, thanh bình giữ riêng vế đó cho mình. mỗi khi nhìn vào thanh sparta, nó sẽ nhớ đến nỗi đau mất mẹ. nó không cho phép mình quên cảm giác đó.
"có lẽ con còn quá nhỏ để hiểu. khi lớn lên con sẽ thông cảm cho ta. bình ạ, đôi khi một sự hi sinh là cần thiết."
nó không tin được cha ruột mình vừa nói như vậy về cái chết của mẹ nó. sẵn lửa giận trong lòng, nó giật thanh kiếm, nắm chắc bằng hai tay. thanh bình đâm mũi kiếm xuống sàn nhà giữa hai chân ares.
vị thần nhún vai. cơ thể ông ta mờ dần đi:
"đã đến lúc thức giấc rồi, con trai."
vi.
thanh bình tỉnh dậy khi bị shetty nhìn chằm chằm. nó đảo mắt một vòng, phát hiện ra mình đã được đưa quay lại cabin số 5 dành cho con cái của ares. chị gái cùng cha khác mẹ của nó nhíu mày:
"nhóc tính gây chuyện hả? cả trại nhốn nháo hết lên vì nhóc đấy."
"em không cần," nó khàn giọng, "chị cứ mặc xác em."
"đây cũng muốn mặc xác nhóc lắm. nhưng vì nhóc một phần là em trai chị nên mới phải vậy," shetty bĩu môi. thanh bình không thể hiểu nổi tại sao người này có thể chấp nhận nó là em trai mình nhanh đến thế. cô chìa cho nó một mẩu bánh bé tí xíu. "bánh thánh đấy. ăn cho lại sức. chuẩn bị đến giờ tập luyện buổi sáng rồi."
thanh bình nhai rệu rã miếng bánh trong miệng, thấy có vị như món thịt kho quen thuộc mẹ thường làm trong lúc đợi chờ nó đi học về. mẩu bánh mang hương vị của nhà thực sự. điều đó khiến nó suýt nữa thì khóc, nhưng nó nhận ra mình đã khóc quá nhiều, đến mức giờ đây hai bọng mắt đau rát. mặc vào bộ quần áo được chuẩn bị sẵn ở bàn đầu giường và đeo thanh sparta ra sau lưng, thanh bình theo chân shetty đến nhà thi đấu.
những ngày sau đó, thanh bình dành phần lớn thời gian của mình để tập luyện. thanh sparta từ một vật nặng quá khổ so với hai cánh tay gầy nhẳng của nó, trở thành món vũ khí vừa vặn với nó nhất. thanh bình miệt mài ở nhà thi đấu, phá hỏng hết hình nhân này đến hình nhân khác, rồi chuyển mục tiêu sang những con quái vật cỡ nhỏ được thả tự do trong rừng của trại. nó thậm chí không đếm được mình đã tiễn bao nhiêu quái vật về với địa ngục, chỉ biết mỗi vết xước xuất hiện trên thân kiếm lại càng khắc sâu vào não nó lời nhắc nhở, rằng chính nó cùng thanh kiếm này đã để mẹ rơi vào mõm quái vật.
thanh bình không thể nào kết thân với anh chị em cùng nhà, hay bất kì ai khác trong trại. nó vẫn lạc loài, hệt như cách nó đã lạc loài ở trường học, chỉ là trong một không gian khác mà thôi. một phần trong thanh bình không cho phép nó chấp nhận những người ở cabin số 5 có chung một nửa dòng máu với mình. mỗi khi nhìn vào họ, não thanh bình luôn nhắc nhở nó về việc ares có nhiều người phụ nữ khác không phải mẹ nó, và nó chỉ là một trong vô số những á thần mà ông ta chẳng mảy may bận tâm.
hết ngày này đến ngày khác, rồi năm này đến năm khác, thanh bình lặng lẽ, im lìm, ủ dột trong bong bóng riêng của nó. giấc ngủ chưa bao giờ đến với thanh bình một cách tự nhiên. hằng đêm, nó đem thanh sparta ra nhìn, không phải vì quá yêu thích món vũ khí ares tặng, mà bởi nó muốn bản thân phải luôn nhớ về cái đêm mẹ ra đi. hình ảnh đó tràn ngập trong đầu óc thanh bình, vắt kiệt bộ não nó, để cảm giác tội lỗi ẩn mình khi ánh sáng ban ngày tìm đến lại chui ra trong từng tế bào và gặm nhấm nó cho đến khi nó thiếp đi đâu đó lúc rạng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com