Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấm Ức

Thanh Bình đang rất ấm ức.

Hôm nay đội đi tập cả ngày thế mà Việt Anh chẳng thèm để ý tới em, đã vậy gã còn khắt khe với em đủ điều.

Bình thường Việt Anh thiếu điều bế em đi tập, trêu chọc em rồi cười hềnh hệch, không giây phút nào mà không dính lấy em mặc kệ có ống kính, vậy mà hôm nay nghỉ giải lao giữa giờ, em vừa mon men lại gần định nghịch gã thì gã đã quay ngoắt đi mất khiến em chưng hửng, Phan Tuấn Tài thấy thế nhảy bổ vào ôm eo em chặt cứng, khiến em muốn đi tìm Việt Anh cũng không được. Lúc tập, gã còn không thèm nhường em nữa, làm em bị phạt chạy muốn hụt hơi, thế mà gã chẳng an ủi em một tiếng, cuối buổi còn phân công em vác dụng cụ về.

Ừ thì đó là trách nhiệm của cả đội thôi, nhưng bình thường lúc nào Việt Anh cũng đỡ cho em, hôm nào tới lượt em thì gã cũng xách gần hết, chừa lại cho em một ít để làm hình thức. Cả đội biết hết nhưng cũng âm thầm khinh thường chứ cũng không dám nói ra, mọi người đồn Việt Anh sống lỗi lắm, đã vậy người yêu của gã đội trưởng đó cũng là một con khủng long Thái Bình. Hai con khủng long đó lấy thịt đè người cũng đủ chấp nửa đội, ai dại mà ôm việc vào người. Thế nhưng hôm nay gã không thèm nhìn tới em dù - chỉ - một - chút.

Tại sao lại như vậy? Em cũng không biết nữa, chỉ là bây giờ Thanh Bình đang rất tủi thân.

  - Anh không thương tao nữa hả?

Việt Anh đang nằm trên giường xem điện thoại nghe thấy thế mới nhẹ liếc mắt sang nhìn thằng người yêu mặt giặc của mình một cái rồi âm thầm dời mắt đi. Gã thấy cái mặt xụ xuống của em, cái mồm loe còn bĩu bĩu ra trông cưng phải biết, nhưng bấy nhiêu không đủ xua đi hết nỗi bực bội trong lòng của người lớn hơn.

  - Không! Mắc đéo gì tao không thương em?

  - Hôm nay anh chẳng để ý tới tao, còn để mặc tao bị phạt, xong còn để tao đi một mình về nữa!

Thanh Bình ấm ức lên án gã người yêu vô cùng đáng ghét trong mắt em hiện tại.

  - Đâu? Chứ không phải em bận ôm eo khoát tay em yêu Phan Tuấn Tài của em hả? Không phải em bận ấp nhau với Lương Duy Cương hả? À em còn bận vờn nhau với Nhâm Mạnh Dũng mà.

Nghe cái giọng mỉa mai của tên người yêu lớn tuổi hơn, Bình tức lắm nhưng chẳng dám làm căng. Có ai hiểu tính gã hơn Thanh Bình nữa. Bình thường Việt Anh trông ngu ngu dễ bắt nạt, nhưng khi ghen thì gã như bị điên lên, nếu không đi kiếm chuyện với cả thế giới để cả thiên hạ kéo đầu em ra trù dập, bắt em đi dỗ gã, thì cũng chính gã kéo em lên giường tìm đủ cách để giải tỏa cơn ghen lồng lộn của mình.

Ừ thì cái đó Thanh Bình sợ nha, cái cảm giác ngày hôm sau như bại liệt đó, rồi khi bước được xuống giường còn phải đón nhận ánh mắt thương cảm của hai bên gia đình, khoảnh khắc ấy em chỉ muốn vật tên điên kia ra cho gã trải nghiệm cảm giác được mọi người quan tâm thế này, nhưng em không vật nổi, ấm ức vô cùng tận.

Em chỉ có thể cố đáng thương nhất kể tội gã:

  - Bình thường anh cũng ôm người này vờn người nọ tao có thế đâu! Còn người tình hướng dương của anh nữa, tao cũng có nói gì đâu? Tao với tụi nó chỉ là tình đồng đội thôi mà, không lẽ tụi nó lại gần tao tao lại giãy nãy bỏ đi?

  - À thế tao có ôm em yêu mà để mặc người yêu đang giận vcl không? Tao có bao giờ để em đi một mình chưa? Thiếu điều tao dán em lên người thôi đó. Còn thằng Hà có đong đưa tao như em với thằng Tài không hay chỉ chụp chung vài bức ảnh up lên mạng xã hội? Thế tụi nó không có xương hay gì mà hết ôm rồi dựa, rồi mày cũng để mặc tụi nó quấn lấy mày luôn?

Tới nước này thì Thanh Bình muốn cãi tiếp cũng phải ngậm mõm lại, bắt đầu cúi đầu nhận sai. Thật ra em không muốn đâu, nhưng nói rồi, thằng người yêu em đang ghen.

  - Thì tao xin lỗi, nhưng anh đừng bỏ mặc tao vậy chứ! Tao cũng nhớ anh mà!

- Ô tưởng xin lỗi là xong à?

Thanh Bình hoảng loạn:

  - Huhu Việt Anh ơi, mai tập cường độ cao mà Việt Anh, tao không thể xin nghỉ được! Anh tha cho tao đi mà!

Việt Anh cười nhếch môi rồi ngoắc Bình như ngoắc cún:

  - Lại đây!

Bình vẫn đang sợ vãi cả ra, càng lùi sát vào góc tường, mặt như sắp khóc lắm rồi.

Việt Anh sầm mặt xuống khi thấy người yêu muốn cách xa mình hơn:

  - Tao bảo em lại đây, em mà còn lùi bước nữa thì sáng mai tao xin nghỉ cho em!

Hết cách, Thanh Bình chỉ có thể vừa bước lại gần gã, vừa thút thít. Đến khi đứng trước mặt gã rồi, em vẫn còn run rẩy.

Việt Anh choàng tay qua eo em kéo giật mạnh lại sát gần mình, tay kia kéo áo em qua khỏi eo.

  - Đâu chỗ nào thằng Tài, thằng Cương đụng vào sáng nay đâu?

  - Tao không biết...

  - Em xưng tao với ai đấy?

  - Em...em không biết mà huhu...

  - Thế à?

Chưa dứt câu gã đã cúi xuống cắn phập vào eo, khiến em đau nhói suýt hét lên, tiếp theo gã gặm cắn khắp vùng eo khiến em không kịp thở. Thanh Bình cắn chặt áo, cố kiềm nén không để âm thanh phát ra. Chỉ trong phút chốc eo em đầy những vết đỏ do gã đánh dấu để lại.

  - Không biết tự giác ngồi lên đùi anh à?

Bình chỉ còn cách rưng rưng làm theo, mang trong mình vô vàn nỗi ấm ức.

Hai chân em vừa quàng lấy eo gã, gã đã ngay lập tức kéo em lại sát hơn rồi vội vàng gặm cắn khắp nơi, như cún ấy, em thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng gã vật em ra giường rồi hôn môi em cho đến khi em không còn thở nổi. Trong cơn mơ màng, em thấy đau nhói ở cổ và em biết con cún này vừa cạp một phát lên đó và cũng thừa biết ngày mai dấu răng của gã sẽ chình ình nơi đó và em phải khổ sở tìm cách che đi.

  - Tha cho em! Đá xong anh đòi lại vốn lẫn lãi. Từ đây đến khi về nước em cứ đi gây nợ đi, anh chiều được!

Thanh Bình nghe xong mà run run chui vào lòng Việt Anh chìm vào giấc ngủ, tự hứa trong lòng mình cố tránh xa bọn kia ra càng xa càng tốt. À mà nếu mình về tới câu lạc bộ mách các anh, các anh có đem súng ra bảo vệ cho mình không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com