Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1710 : Em nuôi, nuôi rồi " bị " thịt .

Công Phượng là một nhà báo , công việc của anh là viết báo và săn tin .
Nhưng dần dần anh cảm thấy công việc này vô cùng nhàm chán nên đã thay đổi .

Anh dùng ngòi viết sắc bén của mình viết kịch bản cho các nhà làm phim nhỏ lẻ , nhận chút thù lao không ít cũng chẳng nhiều, lây lất sống qua ngày .

Đáng lẽ cuộc đời của anh sẽ cứ như vậy mà trải qua một cách bình thường nhất có thể.
Ai ngờ vào một ngày giữa trưa bỗng có trăng tròn , đột nhiên có một thằng nhóc uất ơ nào đấy xuất hiện trước nhà anh cầu anh thu nhận nó .

Công Phượng âm thầm đánh giá đứa trẻ ấy.
Là một đứa trẻ chỉ vừa lên mười , mặt mũi cũng hiền lành, thân phận lại đáng thương. Vừa khéo anh cũng ở một mình nên chả biết ma sờ gáy ,quỷ vò đầu thế nào mà Công Phượng lại đi đem nó vào nhà nuôi .

Ban đầu anh cũng vạch ra kế hoạch hẳn hòi sẽ nhận nó làm em nuôi , nuôi nấng nó thành một đứa trẻ nhu nhuận có ít với đời .
Ai ngờ nuôi nó được bảy năm anh mới nhận ra anh ngu đến nhường nào .

Cái đứa nhỏ uất ơ anh thu nhận ấy , nó là một thằng cứng đầu , cứng đầu một cách trâu tró . Muốn nuôi dạy nó thành một đứa nhỏ nhu nhuận, đáng yêu thì có khác nào việc lên trời hái sao, mò kim dưới biển .

Công Phượng âm thầm cảm thán ╮(╯_╰)╭

Nhưng nuôi thì cũng đã nuôi suốt bảy năm rồi không thể vứt nó đi được, phải nuôi đến khi nào nó làm ra tiền nuôi ngược lại mình chứ .

Nên Công Phượng vẫn lặng lẽ cày đêm, cày ngày kiếm tiền nuôi cái thằng uất ơ kia .

- Thằng Thanh, mặc quần áo vào hộ tao .

Công Phượng vừa đi ra ngoài mua thêm đồ ăn để nuôi cái thằng kia .
Thì điều đầu tiên khi anh về đến nhà là nhắc nó mặc quần áo vào .
Anh thật không hiểu nổi Văn Thanh nó bị cái gì , nhưng càng lớn nó càng giống như có thù với quần áo .
Ngoài lúc đi ra đường và đi học ra thì anh chả bao giờ thấy nó chỉnh tề quần áo khi ở trong nhà .

Cứ mặc mỗi một cái sịp đi nhong nhong trong cái thời tiết âm vài độ thế này là thế nào ?
Anh thực sự vừa bực mình vừa nể phục nó .

- A ... Anh Phượng về , anh có mua mắm tép không?

Văn Thanh trực tiếp lờ đi vụ mặc quần áo . Nó cứ khỏa thân như thế mà chạy lại xum xoe với anh .
Bị anh lườm thì cũng cười hề hề .

- Em nóng mà .

Công Phượng hết cách , anh im lặng dưỡng sức viết kịch bản kiếm tiền . Đôi co với thằng này chẳng được cái ít lợi gì .

Công Phượng lại âm thầm nhớ về hình dung đứa nhỏ nhu nhuận mà năm ấy anh nghĩ đến .

Năm Văn Thanh mười tuổi , nó đến nhà anh với một dáng vẻ ngoan hiền, ít nói, khiến anh không thể nào ngừng hình dung về một đứa em nhu nhuận nghe lời mình . Nhưng sau bảy năm chung sống , anh nhìn thấy nó biến chất từng ngày như rác .

Văn Thanh năm mười tuổi bé nhỏ , hiền lành .

Văn Thanh năm mười bảy tuổi đã cao bằng anh , ra dáng thanh niên đôi mươi trưởng thành khiến anh cảm thấy cũng có cái để tự hào đi . Nhưng với cái việc nó thù địch quần áo , anh lại cảm thấy giống như mình đang nuôi một diễn viên Jav trong nhà .
Rèm cửa nhà anh luôn phải đóng kín vì sợ hàng xóm nghĩ bậy .

Công Phượng ôm đồ ăn vào bếp , số cất vào tủ lạnh, số bỏ lên bàn bếp chuẩn bị nấu buổi tối . Văn Thanh thì ở kế bên thèm thuồng nhìn hũ mắm tép .
Anh nhìn dáng vẻ sắp chảy dãi đến nơi của nó đành thở dài ác độc nói một câu .

- Không ăn bây giờ, tối rồi ăn mấy thứ đấy không tốt .

Anh luôn phải nhắc nhở những chuyện đáng lẽ cái tuổi của Văn Thanh đã ý thức được.
Nhưng ngoài cái vụ không chịu mặc quần áo thì anh cảm thấy đứa nhỏ này cứ ngốc hơn so với lứa tuổi của nó , cái mặt nó cứ đần đần sao ấy khiến anh không ngừng phải đại từ đại bi quan tâm từng chút .

Văn Thanh nghe Công Phượng nói như vậy thì yểu xìu đi đến níu lấy tay anh , lắc lư .

- Anh , em thèm lắm luôn rồi ấy ... Không ăn , ngủ không được.

Công Phượng âm thầm nhìn cái vẻ mặt vô tội của nó rồi liếc nhìn cơ thể của nó.

Đáng lẽ là định cho ăn rồi đấy , nhưng nhìn cái khuôn mặt này kết hợp với thân xác trần trùi trụi này làm anh vô cùng ngứa mắt .

Nên Phượng say là đéo .

Văn Thanh nhìn Công Phượng, nhìn hũ mắm tép , một trận đau tim ập đến khiến đứa em nuôi nhu nhuận của Công Phượng tổn thương.
Nó ôm tim ra sofa ngồi , mặc cho anh đại chiến với bếp núc .

Nhìn vẻ mặt buồn hiu của nó , Công Phượng cảm thấy mình như mấy mụ dì ghẻ trong truyền thuyết ấy .
Nhưng đối với Văn Thanh anh phải cứng , cứng như trứng thì mới biến nó thành đứa trẻ nhu nhuận .(*¯︶¯*)

Tuy nói thì hùng hồn vậy thôi nhưng lúc ăn tối thì anh vẫn lấy mắm tém cho thằng kia ăn , nhìn nó cười hềnh hệch như thằng dở anh cũng vui lây .

Xong bữa tối , anh dọn dẹp sạch sẽ , bắt Văn Thanh rửa bát rồi lên gác làm việc .

Văn Thanh ăn được thứ nó muốn cũng nhu nhuận nghe lời , nhưng rửa bát xong nó lại rón rén lên chỗ anh làm việc .

Văn Thanh lại gần ôm anh từ phía sau , anh hơi dựa vào người nó ngồi gõ laptop.

Văn Thanh tựa cằm trên vai anh , anh dựa lưng vào ngực nó .
Tư thế quỷ dị kiểu này đã trở thành cái gì đó không còn lạ lẫm nữa .

Lúc Văn Thanh mười tuổi nó hay ngồi bên cạnh nhìn anh làm việc .
Nhưng lúc nó lên mười lăm liền ôm anh từ phía sau chứ không yên phận như lúc trước nữa , ban đầu anh cũng cảm thấy rất quỷ dị nên lườm nó .
Nhưng thằng dở kia chỉ bày ra cái bộ dạng vô tội vô vạ , ngây thơ nai tơ, khiến anh không thể làm gì được .
Dần dần thì giống như đã quen với cái chỗ dựa lưng này, thiếu nó anh lại cảm thấy trống trãi .

Văn Thanh ôm lấy anh , tựa cằm trên vai anh nhìn chằm chằm màn hình laptop.

Anh rất ngại ai đọc mấy cái đoạn thoại hường phấn do mình viết ra. Nên thấp giọng đuổi khéo nó.

- Đi ngủ đi , nhìn nhìn cái gì ... Mai còn phải dậy sớm đi học , anh không gọi mày đâu .

Anh nghiêng mặt nhìn Văn Thanh, nó cũng nghiêng mặt nhìn anh .
Ở khoảng cách này anh nhìn thấy đôi ngươi sâu thẳm của nó , cảm giác giống như có gì đó rất khó nói đang nhộn nhạo trong lòng anh khiến mặt anh nóng rần cả lên .Anh định đẩy nó ra , nhưng đột nhiên Văn Thanh túm lấy tay anh ôm gọn vào lòng nó .

- Nếu như tôi tỏ tình , liệu em có đồng ý không?

Trong giây phút này tất cả dây thần kinh và mạch máu trong người anh đều ngưng trệ , anh cố bày ra vẻ bình thường nhất có thể hỏi lại Văn Thanh.

- H... Hả .... Nói.... Nói gì ?

Văn Thanh nhìn anh , đôi môi khẽ nhếch lên thành một độ cong hoàn hảo, khiến anh cảm thấy nắp não mình sắp bật ra vì cái tình huống rất là ba chấm thế này , nhưng đột nhiên thằng dở người kia mở mồm cười hềnh hệch.

- Úi giồi ôi .... Anh viết ra cái thứ mà khiến anh đỏ mặt thế này thì ai mà nuốt cho nổi .. Ha ha ..

Anh mở to mắt nhìn Văn Thanh cười hềnh hệch chỉ vào màn hình laptop .
Rồi sau đó tối mặt .

" Nếu như tôi tỏ tình , liệu em có đồng ý không? "

Thì ra đó là câu thoại của nam chính anh vừa viết ra. Thăng dở người này đọc được thì muốn nhập vai , vậy mà làm anh hết cả hồn .

- Úi giời ơi kịch bản gì mà sến như thị hến , mẹ ôi ... Há ha há ..

Văn Thanh vẫn cười như một thằng dở , thậm chí còn quệt nước mắt các kiểu khiến anh chỉ muốn ném laptop vào mặt nó .

- Thanh ... Mày cười cho sáng mắt mày tối mắt tao đi ... Đm , cái loại kịch bản sến này nuôi mày ra được lưng dài, vai rộng này đấy thằng kiaaaaa .

Công Phượng không khoan nhượng hay nương tay gì mà đẩy Văn Thanh ra , thưởng thêm cho nó một đạp .

Văn Thanh bị đánh đau thì ủy khuất xoa mông .

- Anh Phượng bị dại ... Tự dưng đánh người ta .

- Tự dưng đánh người ta nè .

Công Phượng bồi thêm một đạp , Văn Thanh mếu máo cả mặt đành chuồn khỏi chiến trường chạy xuống phòng khách .

Công Phượng nhìn thấy nó chạy đi thì thở hồng hộc.

Mặt anh không biết vì tức giận hay là ngượng ngùng ban nãy mà không tài nào hết đỏ.

Công Phượng giã vào mặt mình chát chát để cho thanh tỉnh .

Chắc chắn là anh điên rồi , điên nặng lắm rồi . Nên lúc cái thằng dở hơi kia diễn sâu mà phát ra cái loại cảm xúc trông đợi, chắc chắn là điên rồi à không , chắc chắn là ma nhập .

- Nguyễn Công Phượng... Nguyễn Công Phượng mày đừng có mà hùa theo thằng dở kia ... Ở tù chết mẹ không ai thăm nuôi đấy ..... Nguyễn Công Phượng , Nguyễn Công Phượng.

Văn Thanh mới mười bảy tuổi , nên dù cho thế nào đi chăng nữa chắc chắn anh cũng là người ở tù .
Cơ mà ban đầu anh nuôi nó cũng không phải vì cái mục đích , em nuôi , nuôi để thịt .
Nên nói đi nói lại, thì anh chắc chắn bị ma nhập rồi .

Công Phượng cố gắng thanh tỉnh lại bản thân sau một màn náo loạn dây thần kinh kia .
Một lúc sau thì anh cũng bắt đầu có cảm xúc để viết lại kịch bản .

Văn Thanh bị đánh không thương tiếc thì cắp đít chạy xuống phòng khách .

Nó bị anh đánh cũng không ít lần rồi, nói không phải nói chứ, từ lúc nó lên mười lăm thì đã bị anh bạo hành lần lần rồi .

Cơ thể trâu tró của nó cũng đã quen với mấy cái đạp không thương tiếc của anh .

Cơ mà, anh Phượng của nó đáng yêu thật, chỉ mới nói có thế thôi mà mặt đã đỏ rần rần rồi .
Kiểu này cứ để anh đi nhong nhong ngoài đường thế nào cũng bị gái bắt cóc .
Nó phải sớm tìm cách biến anh thành người của nó mới được .

Văn Thanh từ lúc mười lăm tuổi , lần đầu tiên được bạn gái chung khối tỏ tình thì con đường tình yêu của nó cũng được khai sáng rồi .

Nó đã biết thế nào là yêu và ai là đối tượng để nó yêu .

Nên từ giờ phút đó trở đi nó luôn tìm cách biến anh Phượng thành người của nó .

Tuy anh Phượng đanh đá , lại rất hay bạo hành nó , cơ mà anh cũng có nhiều lúc đáng yêu lắm .
Nhất là mỗi lần ở gần anh nó luôn có cảm giác rạo rực khó tả .

Da Công Phượng rất trắng còn hồng hồng mịn mịn, xương quai xanh lại tinh tế , khiến cho mỗi lần anh mặc áo thun cổ rộng là y như rằng Văn Thanh phải chạy đi mặc đồ chỉnh tề .

Còn cái dáng vẻ mà mỗi lần Công Phượng ra ngoài gặp con gái thì ôi thôi rồi , kiểu như Đường Tăng lọt động bàng tơ .
Tai anh cứ ửng hồng cả lên nhìn đáng yêu chịu không được ấy .

Văn Thanh âm thầm nhớ lại từng cử chỉ nhỏ nhặt của Công Phượng rồi cười như một thằng dở, sau đó rón rén đi ngược lên gác .

Nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy anh vẫn ngồi bên laptop làm việc thì không kiềm được mà lẻn vào ôm lấy anh như ban nãy .

Công Phượng nhận thấy con đĩa bám người kia quay lại thì âm thầm thở dài , nhưng cũng chẳng nói gì .
Anh tựa vào ngực Văn Thanh xoa xoa mắt , ra hiệu đã mệt .

- Mấy giờ rồi ?

Văn Thanh nghe anh hỏi thì cười hề hề nhìn góc trái của màn hình laptop , trả lời anh .

- 12 giờ rồi anh .

Công Phượng rõ ràng có thể tự xem giờ , nhưng anh vẫn thích hỏi thế thôi .
Văn Thanh cũng biết rõ điều này nhưng vẫn vui lòng trả lời thế thôi .

- Đi ngủ .

Anh gập laptop lại , cựa mình rời khỏi vòng tay của Văn Thanh , đứng dậy ngáp ngắn ngáp dài đi xuống phòng ngủ .

Văn Thanh cũng giả bộ mệt mỏi lẽo đẽo theo sau .

Hai người bọn họ cứ như vậy mà kết thúc một ngày ồn ào .

Sáng hôm sau Văn Thanh đi học , Công Phượng lên chỗ bác đạo diễn đưa sấp kịch bản đêm qua vừa làm xong .

Bác đạo diễn hình như rất vừa ý với kịch bản phim ngắn lần này của anh, nên thưởng hẳn thêm một khoảng , hứa hẹn phim lên sóng có hiệu ứng tích cực sẽ chia thêm doanh thu khiến Công Phượng cũng được một màn hớn hở .

Anh ôm mớ tiền thù lao vừa nhận được trong tài khoản, rút ra một ít đi shopping, sắm sửa quần áo mới . Dù sao cũng gần đến tết rồi phải mua đồ mới cho Văn Thanh chứ . Chả nhẽ cho thằng đó mặc mỗi cái sịp chó đốm đi ra ngoài đường à .
Hay là lần này anh không mua sịp nữa , mua mỗi quần áo đàng hoàng thôi , kiểu gì thằng đó cũng không thể trần trùi trụi ra được . Nó sẽ mặc đồ đàng hoàng thay gì mặc sịp .→_→

Công Phượng cảm thấy mỗi lần mình đi mua đồ cho Văn Thanh thì cứ y hệt như bị bệnh biến thái , cơ mà đâu phải tại anh , tại cái thằng dở hơi kia đấy thôi .╮(╯3╰)╭

Công Phượng đi một vòng vài shop lớn trên đường về nhà , ưng ý lựa cho mình một bộ đơn giản quần jean, áo phông , Văn Thanh cũng y hệt vậy .
Đối với anh kiểu đồ này đơn giản dễ mặc, không cần phải cầu kỳ quá cho phát mệt .
À mà anh còn mua cho tên kia một bồ đồ ngủ hình con chó đốm nữa , chắc anh bị ám ảnh cái sịp chó đốm của nó rồi nên cứ thấy cái gì có hình chó đốm là auto muốn mua .
╮(╯_╰)╭

Công Phượng mua xong quần áo , chẩn bị ra về .
Lúc đi ngang tiệm cà phê CP10 thì bắt gặp Xuân Trường, ông bạn từ thời xa lắc xa lơ, thời cởi truồng tắm mưa, nên bị lôi kéo ở lại dùng một tách cà phê .

Anh cùng Xuân Trường chả có chuyện gì đàng hoàng để nói , toàn là mấy cái thứ nhảm nhí gì đâu không, nên cũng rất nhanh chán .

Nhìn điện thoại thấy đã năm giờ chiều, anh đành từ giã ông bạn thời ở truồng tắm mưa , Xuân Trường. Để về nấu bữa tối cho thằng em nuôi dở hơi, Văn Thanh .

Trong lúc anh tung ta tung tăng thì lại bắt gặp người cực kỳ quen luôn ấy .

Anh bắt gặp Tuấn Anh .

Tuấn Anh là bạn của anh , cũng y hệt như tên Xuân Trường kia , bọn họ cũng quen nhau từ hồi xa lắc xa lơ. Nhưng được cái anh và Tuấn Anh hợp tính nhau nên vẫn giữ liên lạc thường xuyên , giờ gặp nhau trên phố sao không tâm hự tí .

Thế là Công Phượng lôi Tuấn Anh về nhà mình . Đàn ông gặp nhau thì phải lôi bia ra chè chén .

Anh làm một ít đồ nhắm cùng Tuấn Anh uống.

- Tuấn Anh ... Sao lâu quá chưa nhận được thiệp cưới của ông vậy .... Tôi đợi đến sốt cả ruột rồi này .

Tuấn Anh nghe Công Phượng hỏi thì cười cười, nói đùa đáp lại .

- Tôi đợi khi nào ông đồng ý , thì tới luôn đây này ... Thế có đồng ý cưới tôi không, để tôi còn biết mà sang nhà thưa chuyện.

Công Phượng nhìn Tuấn Anh làm ra cái bộ dạng nửa đùa, nửa thật thì cười cười .

- Đức Huy mà nghe ông nói mấy câu này chắc tôi sẽ bị giã ra bã .

Đức Huy và Tuấn Anh là một đôi từ ngày xưa lắc xưa lơ ấy anh đã nhìn ra rồi. Cơ mà hai ông thần này kín tiếng dễ sợ ,ăn nhau chắc không còn mẩu xương rồi mà chẳng hé răng với ai .

Tuấn Anh nhìn Công Phượng nhắc tới Đức Huy thì cười ngại , nhưng có quỷ mới nhìn không ra trong mắt gã đã tràn ngập một tầng ôn nhu .

- Em về rồi .

Đúng lúc Công Phượng định nói gì đó thì thằng ất ơ kia về.

Công Phượng cũng không bị cục hứng. Anh ngoắc Tuấn Anh lại gần rồi nói nhỏ cái gì đó vào tai gã , hai người nhìn nhau rồi cười hi hi ha ha .

Văn Thanh về nhà bắt gặp Công Phượng cùng một tên lạ mặt nào đó uống say , còn thì thầm to nhỏ xem mình như người ngoài , thì đầu nó bốc khói .

Chẳng nói chẳng gằng , Văn Thanh đi một mạch lên phòng ngủ mặc kệ vị khách kia luôn .
Công Phượng nhìn thấy nó đi ngang qua thì bực mình gắt lên .

- Thằng Thanh , không thấy nhà có khách à ?

Văn Thanh đi được một đoạn cầu thang , nghe Công Phượng nói thế thì dừng lại gằn giọng.

- Không . thích . chào .

- Thằng này...

Công Phượng đã lâu không uống bia , nên uống được một lúc thì đã say mèm .
Nhìn thấy Văn Thanh bình thường cũng không hẳn là biết nghe lời gì nhưng nó có bao giờ thái độ vô lễ đó đâu . Nên cơn lửa giận trong lòng anh cũng bốc lên ngùn ngụt .

- Tuấn Anh ông ngồi đây đợi tôi ... Tôi xử thằng này .

Tuấn Anh nhìn Công Phượng gọi Văn Thanh là thằng này, thằng nọ thid suy đoán là em họ gì đó của Công Phượng đang ở đây .

Nên tránh thấy anh em họ náo loạn thì gã từ giã ra về .

- Phượng, Phượng... Ông say rồi , ngồi yên đi . Tôi về .

Công Phượng nghe Tuấn Anh đòi ra về thì chân nam đá chân chiêu đi ra mở cửa .

- Về .. Về .. Tiễn ... Tôi tiễn ông ..

Tuấn Anh nhìn thấy Công Phượng say rồi thì lộn xộn vô cùng , nên tự nhủ bản thân lần sau đừng có mà dại cùng con người này chè chén .
Gã nhíu mày nhấn Công Phượng xuống ghế , rồi đứng dậy .

- Được rồi , ngồi yên đi . Tôi tự về .

Công Phượng bị Tuấn Anh nhấn lên ghế thì cười hè hề, đợi gã đi khỏi thì thở hắt ra một cái .

- Cũng may mình giỏi giả say ... Bằng không Tuấn Anh ở đây một lát lại thấy thằng kia mặc sịp ... Tự mình rước nhục .

Công Phượng hướng mắt lên cửa phòng ngủ thấy nó không nhúc nhích gì thì thở dài , tự mình dọn bãi chiến trường do mình bày ra rồi đi lên phòng Văn Thanh.

Anh nhìn cái thằng kia đang ngồi trên giường, quay lưng về phía mình thì rũ mắt .

- Thanh , nói chuyện với anh .

Văn Thanh nhíu mày nhớ về hành động thân thiết ban nãy giữa anh và người lạ mặt kia , rồi tiếp tục bảo trì sự im lặng.

Suốt bảy năm nay đây là lần đầu tiên anh bắt chuyện trước mà nó im lặng, nên Công Phượng tưởng vì ban nãy mình lớn tiếng làm nó buồn . Đành xuống nước dỗ ngọt .

Anh ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ lên vai nó .

- Thanh , anh xin lỗi vì đã lớn tiếng. Nhưng đó là bạn anh , em gặp thì đáng lẽ phải chào chứ ?

Công Phượng cảm thấy nói vấn đề này với thiếu niên mười bảy tuổi, có cảm giác như hơi kì cục vì Văn Thanh chắc chắn hiểu được mọi phép tắc rồi , nhưng anh vẫn phải nói .

Văn Thanh vẫn kiên trì bảo toàn sự im lặng , anh nhìn bóng lưng của rồi rũ mắt buồn bã .

- Thanh , Tuấn Anh là bạn anh ... Em ..

Đột nhiên nó quay lại , mạnh mẽ áp anh xuống giường.
Công Phượng mở tròn mắt nhìn Văn Thanh cường ngạnh hôn lên môi anh , tất cả mạch máu trong người đều như đông cứng .
Tất cả dây thần kinh đều như tê liệt .
Anh mở to mắt nhìn hàng mi dày của Văn Thanh hiện ra mồn một trước mắt, nhìn thấy con ngươi sâu thẳm đang chỉ có bóng hình anh .

Trái tim của anh đột nhiên đập một cách mãnh liệt, giống như muốn xé toạt lồng ngực mà chui ra ngoài .

Văn Thanh hôn anh , có chút mãnh liệt tức giận , lại có chút ôn nhu cưng chiều . Dây dưa một lúc như không muốn rời đi , thì cuối cùng nó cũng phải luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt lịm của anh , cười nhạt .

- Đừng nhắc tên người đàn ông khác trước mặt em .

Công Phượng như bị treo ngược trên cành cây , máu trong người đều dồn lên mặt .
Phừng một cái , mặt anh liền đỏ , đỏ hơn cả đít khỉ .

Anh luống cuống ngồi dậy , lùi lại dựa lưng vào đầu giường nhìn chằm chằm vào Văn Thanh .

Môi anh cứ mấp máy nhưng nói hoài không ra được một từ gì , Văn Thanh nhìn anh như vậy thì buồn cười không chịu được .
Nó quay mặt đi nhìn một khoảng trống rồi quay lại nhìn anh .

Anh có cảm giác đứng trước mắt mình không phải là thằng nhóc mười bảy tuổi nữa , bỗng chốc anh thấy Văn Thanh trưởng thành rất nhiều.

Văn Thanh đến gần anh , nắm lấy tay anh .

- Anh , em yêu anh ... Đừng khiến em phải phát điên nữa có được không?

- Yêu ... Yêu ... Phát điên ... Vì cái gì ?

Công Phượng mở to mắt nhìn Văn Thanh .

- Anh , anh có yêu em không?

Công Phượng chớp mắt , anh nhìn Văn Thanh chân thành hỏi mình, sau đó không có cách nào phủ nhận mà gật đầu .

Văn Thanh nhìn anh gật đầu , cười đến sáng lạng .

Nó hôn lên tay anh , nhìn anh bằng ánh mắt say đắm đến mức khiến anh bị mê hoặc .

- Trở thành người của em , có được không?

Công Phượng tuy say nhưng vẫn còn lí trí . Anh lắc đầu nguầy nguậy như đuông dừa bị quăng vào chén nước mắm .

- Ở tù đấy .

Văn Thanh nghe anh nói thì không kiềm được mà cười sằng sặc.

- Ha ha ... Không sao , em không nói ... Anh không nói , chú công an không biết đâu .

Và với cái lời dụ dỗ chú công an không biết đâu của Văn Thanh , Công Phượng bị đứa em nuôi thịt đến không chừa một mẩu xương .

Em nuôi , nuôi để thịt còn đằng này không thịt em nuôi mà còn bị em nuôi thịt lại .
Công Phượng âm thầm thở dài cảm thán cho thân mình ╮(╯▽╰)╭

_________________________________

Lụy nhà 1710 đến không lối thoát , cơ mà tôi viết đoản dài gê gớm ấy , kiểu dài dòng mà không lối thoát luôn chứ →_→←_←











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com