Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0412; quang thịnh x tuấn tài - cá tháng tư


[ trần quang thịnh (04) x phan tuấn tài (12) ]
(theo số áo dubai cup)

-

chỉ những đứa ngu mới tỏ tình crush trong ngày cá tháng tư!

ờ thì, thằng thịnh cũng có thông minh quái đâu, theo như lời chàng thủ khoa kia là vậy. thế nên, nó đã đưa ra một quyết định mà nó cho rằng ngu nhất trần đời đó là tỏ tình thằng thủ khoa ấy vào đúng ngày 1/4, mặc dù được các đàn anh hết mực can ngăn.

trước khi ngỏ lời thì quang thịnh cũng đã đi hỏi han vài người trong đội rồi, và đây là những kết quả nó nhận được:

1, mạnh dũng

mạnh dũng: "đây, đầu tiên là cho nó uống say vào, xong lúc vác nó về thì thả tủm xuống hồ cho nó tỉnh lại rồi nói điêu là vì nó say quá nên ngã xuống, mình vô tình đi qua vớt lên lại. kiểu gì nó cũng động lòng cho xem! anh thử rồi, tin anh."

bảo toàn: "à."

mạnh dũng: "... toàn nghe được từ khúc nào đấy?"

bảo toàn: "xong lúc vác nó về thì thả tủm xuống hồ cho tỉnh..."

mạnh dũng: "..."

quang thịnh: "..."

trần bảo toàn sau đó chỉ đứng cười. 15 phút sau, điện thoại của mạnh dũng nổ đôm đốp tin nhắn từ các cầu thủ hoàng anh gia lai, súng máy cũng chẳng cứu được nó khỏi biệt đội phố núi. thôi, âu cũng là do nó cả.

=> kết luận: ngu mấy thì ngu thịnh cũng không đú theo nhà này được!

2, minh bình

minh bình: "cứ chọc nó khóc xong dỗ í."

danh trung: "anh làm như ai cũng dễ dãi như em.."

minh bình: "gì!?"

danh trung: "anh quát em à, quát to thế á?"

minh bình: "..."

danh trung: "ơ huhu sao anh không dỗ em? huhuhu..."

bạn trung hí mếu dài, anh bình lại phải è ra dỗ, không phải dỗ kiểu thôi mà, thôi đâu. anh bình không thể mất giá như anh thanh được, những cũng phải nhanh nhanh lên không thôi bạn trung khóc tợn thì rắc rối lắm.

=> kết luận: thằng tài còn lâu mới mau nước mắt như danh trung, mà thịnh cũng chẳng bao giờ chịu dỗ đâu. bỏ, bỏ ngay!

3, việt anh

việt anh: "mày chỉ cần đẹp trai thôi!"

=> kết luận: thịnh chốt cách này. xời, nó đẹp trai sẵn nhá!

việt anh: "à, nếu đối tượng là dân viettel thì phải thêm tí chai mặt nữa. không, là 'rất' chai mặt mới đúng, bằng không đừng trách mũ cối súng máy rào sẵn trước cửa phòng chú em."

quang thịnh: "..."

thịnh rút lại lời ban nãy, nó cũng rén mấy anh bộ đội lắm*...

-

sau một hồi lọ mọ hỏi khắp nơi, quang thịnh vẫn chẳng chốt được cách nào. nó tự hỏi, có phải là mấy anh trong đội dễ tính quá không mà có thể bị tán bởi mấy cái cách dở hơi quá vậy?! thả xuống hồ, chọc cho khóc, chai mặt,... những cách đó đối với đứa suốt ngày chửi nhau với nó như thằng thủ khoa đẹp trai kia đều không được, huống hồ chúng nó còn khịa nhau suốt ngày nữa.

"haiz..."

quang thịnh thở dài, lòng tự nhủ phải tự lực cánh sinh thôi.

và không hiểu là có phải do sự sắp xếp của ông trời hay không, đúng lúc đó, nó gặp tuấn tài đang đứng lúi húi ở máy bán nước tự động.

"ê!"

"a, nay không kẻ mắt chuốt mi nữa à?"

thằng tài cười, cười xinh dã man mà mở mồm ra là khịa. thằng thịnh cũng chẳng vừa, nó tiếp.

"ờ, thì mày cũng có đánh son đâu."

"đấy là bị ép, mày là tự nguyện còn gì."

"ai mà biết có phải bị ép thật không, được con gái nhà người ta bôi son cho chả sướng quá!"

thịnh cười, tự dưng mặt tuấn tài xị xuống, nó bĩu môi.

"tao đã bảo là bị ép mờ.."

tình nhân trong mắt bỗng hoá tây thi, thằng thịnh tự dưng thấy thằng tài hôm nay dễ cưng đến lạ, không giống như mấy lần tài chửi nó là đĩ hay khịa nó vụ ảnh ọt. và thành thật mà nói, phan tuấn tài đẹp thật, đường nét khuôn mặt gọn gàng, đôi mắt đen láy và sống mũi cao đáng ghen tị cùng làn da trắng trẻo kể cả chưa qua đánh phấn, cơ thể khoẻ khoắn của dân thể thao và tay chân rắn chắc, nụ cười bẽn lẽn đốn tim thiếu nữ. tuy vậy, tuấn tài đối với anh em lại là một bộ mặt hoàn toàn khác đấy nhé.

không biết có phải bản thân bị bỏ bùa không nhưng mọi nơ-ron thần kinh trong cơ thể đều thôi thúc thịnh phải tỏ tình ngay.

"ê thằng nhóc."

"điên, đấm cho giờ."

"tao bảo cái này, nghiêm túc, đừng tưởng tao đùa nhé."

quang thịnh nghiêm giọng, tuấn tài nghe thế cũng ngưng cười, ngước mắt lên nhìn với dáng vẻ chờ đợi.

"thì... tao nghĩ là tao có cảm tình với mày í!"

"... hả?"

tuấn tài ngơ mặt, quang thịnh lúc này mới hạ quyết tâm, nó nhìn vào mắt thằng thủ khoa, nói dứt khoát.

"tao thích mày!"

"... ừm, nếu là trò đùa cá tháng tư thì tao không thích đâu nhé."

"tao biết, lấy ngày cá tháng tư ra tỏ tình không lãng mạn tí nào... nhưng tao thề đấy, tao thích mày lắm, tao cực nghiêm túc luôn!"

quang thịnh chộp lấy vai tuấn tài. bỗng nhiên, nó thấy tai thằng kia đỏ ửng, cái mặt bẽn lẽn hệt như hồi bị bôi son phỏng vấn. tuấn tài lúng túng đến mức đánh rơi cả lon nước trên tay, lon nước lăn tròn đến tít tận cuối hành lang, nhưng điều đó không quan trọng.

tuấn tài tuy ngại nhưng với cái tính thẳng thắn không muốn vòng vo của mình, nó cũng rùng mình một cái, hạ quyết tâm mà nhìn vào mắt quang thịnh, nhỏ giọng.

"tao cũng thích mày nữa.."

"... ôi, thật hở?!"

quang thịnh hớn hở, nở một nụ cười tươi rói, tít cả mắt như con cún con. nó ôm lấy tuấn tài xoay mòng mòng, quên hết mấy vụ khịa nhau lần trước, chỉ biết bây giờ tuấn tài là người yêu nó thôi. thằng nhóc thủ khoa bị kéo đi bất ngờ cũng phải xuôi theo. hai đứa ôm nhau quay vòng mãi đến khi chóng mặt mới thôi.

"được rồi, dừng được rồi... đau đầu quá."

"tại tao vui mà!"

"vui thế cơ hả?"

"ơ, được crush thích lại ai chả vui."

"mày tỏ tình vào cá tháng tư nên tao đã lo lắm đấy thịnh ạ."

"sao?"

"thì... sợ mày trêu tao, rồi tao vỡ mộng."

tuấn tài cười, hai cái má đỏ của nó vẫn chưa dịu màu, giọng nói ngập tràn hạnh phúc. quang thịnh thấy thế cười khúc khích, nó gãi đầu, thủ thỉ.

"tại... tao sợ mày sẽ từ chối tao, trong trường hợp đó tao sẽ bảo mày là tao chỉ đùa thôi và chúng ta vẫn sẽ là bạn bè bình thường. tao sợ tỏ tình xong cái mất mày luôn lắm."

quang thịnh nói thế, rồi lại nhìn tuấn tài. cả hai thằng nhìn nhau một hồi lâu rồi rút ra kết luận, đó là cả hai đứa đều ngu như nhau. thật đấy, thủ khoa mà bị ngải tình quật thì cũng chẳng chạy đâu cho thoát được.

có lẽ cả hai đều không biết, nhưng lon nước hồi nãy lăn xuống cuối hành lang đã biến mất không dấu vết từ bao giờ. và lí do chắc chắn sẽ khiến hai đứa ngã ngửa.

-

"má nó, thằng nho ngu, đã hóng chuyện rồi còn đi ăn cắp lon nước, lỡ chúng nó phát hiện rồi sao?"

"có mà mày ngu ấy, im mồm mà hóng đi còn 'bé chủn đâu, bé chủn nhà tao đâu', nó nghe thấy thì chết cả nút."

"biết mọi người cao rồi, dịch ra cho tao nhìn tí đi!!"

"toàn lên tôi cõng này."

"eo ơi khiếp, làm như mình mày có bồ. anh bình ơi cõng em với nàooo."

"đây đây, lên đi."

"má nó, tiên sư lũ có bồ!"

cuộc vui sao có thế thiếu bè lũ quần chúng chứ. quang thịnh và tuấn tài đâu hề hay biết rằng, có một toán thanh niên cao thấp nheo nhóc đã đứng hóng chúng nó từ đầu...


-

giải nghĩa *: tuấn tài hiện đang chơi cho đắc lắk nhưng vẫn là cầu thủ dạng cho mượn của viettel, nên cũng được tính là lò viettel cả.

/ tiêu đề cá tháng tư nhưng đăng 31/03 vậy, ngày mai bận khảo sát mất rồi
à mà, viết chưa qua đọc lại nên chẳng biết có lỗi lặp hay type sai không nữa, thông cảm :> /

/ đăng đôi khác lên không mọi người lại bảo tớ toàn viết về nhóc toàn, dù tớ vã nó thậtttt =))) /

in tư thông tin tài với thịnh trêu nhau các cậu có thể lên fb tài và thịnh để xem, có rất nhiều. chúng nó khịa nhau ác đến nỗi tớ cap màn hình đăng lên watt còn bị gửi cảnh cáo về vì ngôn từ tục tĩu này=))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com