Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

kết thúc một ngày dài sau khi ăn uống và dọn dẹp bàn ăn, văn khang và lý đức sẽ ra ngoài mua đồ theo lời nài nỉ của đức ban nãy. may cho đức là hối lộ hai hộp pocky nên khang mới đi, bình thường pocky thì khang không hay ăn, chỉ đơn giản là thích ăn của đức, cũng chẳng hiểu sao nhưng chắc ăn ké ngon hơn.

trời hà nội lạnh buốt đến thấu xương, đất thủ đô luôn có cái lạnh đặc trưng của những đêm cuối thu đầu đông, gió bắc thổi về mang theo hơi nước sông lẫn bụi đường, cắt da cắt thịt, len lỏi qua từng lớp áo. lý đức không phải người hà nội, nên trông có vẻ khá chật vật, khổ sở khi đối diện với cái lạnh này, mà chắc ai cũng thế thôi, khang là người hà nội nhưng đôi khi còn phải xua tay chịu thua với nó. hai người bọc kín mít từ đầu đến chân, đức còn quấn thêm cái khăn len choàng qua cổ, mũ trùm kín đầu chỉ lộ ra đôi mắt sáng và cái mũi đỏ ửng, khang thì mặc áo khoác dày, khăn choàng cổ che kín nửa mặt, bước chậm rãi bên cạnh chàng trung vệ.

phạm lý đức rõ ràng là cao hơn văn khang rất nhiều nhưng trông đội trưởng đây cứ như vai trò bảo mẫu cho đức, đức đi bên cạnh cứ nhún nhảy, miệng tíu tít không ngừng như cố xua đi cái lạnh bằng chính tiếng nói của mình.

khang chỉ biết đi bên cạnh, im lặng lắng nghe. mỗi lần đức quay sang nhìn cậu với đôi mắt long lanh chờ phản hồi, khang chỉ khẽ gật đầu hoặc ậm ừ một tiếng. văn khang không giỏi pha trò như đức, hay có thể nói là không hài hước như cậu, anh lại càng không quen với kiểu bay bổng, vô tư đến mức ngây thơ như đức. nhưng lạ thay, cái sự tíu tít ấy lại khiến lòng anh dịu lại. văn khang đặc biệt thích sự ồn ào ấy, đúng nơi, đúng chỗ, bởi vì thế mà mỗi khi có chuyện buồn, anh lại đi làm phiền lỗ tai của phạm lý đức.

đường đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc không xa, chỉ chừng năm phút đi bộ. đèn xanh đỏ hắt ra từ cửa kính, chiếu lên mặt đường loang lổ những vũng nước mưa còn đọng lại từ chiều. tiếng chuông leng keng vang lên khi hai người bước vào. không khí trong cửa hàng ấm áp với mùi bánh mì nướng, cà phê hòa quyện, xen lẫn chút hương vani từ quầy bánh ngọt, tất cả như một vòng tay ôm lấy hai thân hình đang run vì lạnh.

đức lập tức lao về phía quầy đồ ăn vặt, mắt sáng rỡ. cậu cầm hộp sữa chua lên rồi bỏ xuống, cầm gói bim bim rồi lại bỏ xuống, lẩm bẩm một mình như đang lập danh sách mua sắm. khang đứng cách đó vài bước, tay đút túi, mắt lướt qua các kệ hàng một cách vô thức.

rồi anh khựng lại khi thấy ai đó trông quen mắt, ở quầy thực phẩm tươi, linh đang đứng đó.

cô mặc áo len mỏng màu be, tóc buộc cao gọn gàng, đang cúi xuống lựa mấy hộp sữa tươi và gói bánh mì sandwich. túi xách đeo chéo vai hơi nặng, trông cô mệt mỏi sau quãng đường dài từ nhà đến đây. nhà linh ở tận ngoại ô, không gần khu tập chút nào, cái này là nghe kiên nói thế khi đi đến dỗ cô vì cô giận dỗi chàng thủ môn giữa đêm vào hai tháng trước.

đức ấy thế mà cũng nhìn thấy, cậu đứng khựng giữa lối đi, tay cầm hộp sữa chua mà quên cả bỏ vào giỏ. nụ cười bay bổng ban nãy biến mất hẳn, đôi mắt cậu tối đi, cậu cắn môi, cố giấu đi một nỗi buồn sâu thẳm lặng lẽ đang bám riết lấy, như thể vừa bị ai đó nhắc nhở rằng có những thứ cậu không bao giờ có thể chạm tới. cái lạnh ngoài trời dường như đột ngột tràn vào trong, len qua lớp áo phao dày, thấm thẳng vào lồng ngực.

khang cảm nhận được mood của người bên cạnh đang tụt không phanh, anh bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đức, kéo cậu ra phía quầy đồ uống ở góc khuất nhất. đức để mặc anh kéo đi, bước chân nặng nề hơn thường lệ. hai người dừng lại trước kệ nước suối, lưng quay về phía linh, che chắn cho nhau khỏi ánh mắt vô tình.

khang cúi xuống lấy hai chai nước lớn, đặt vào giỏ của đức như không có chuyện gì xảy ra nhưng khi ngẩng lên, lại thấy đức thở dài ra một hơi.

"tao muốn về..." đức cố nói, khi cổ họng đã nghẹn đi mấy phần.

khang gật đầu rồi lặng lẽ thanh toán, túi đồ nặng trịch được chia ra hai tay hai người, khang với đức bước ra khỏi cửa hàng, gió đêm hà nội lại ùa tới, lạnh buốt hơn lúc nãy. đức không còn tíu tít nữa, cậu chỉ khẽ huýt sáo một giai điệu lạ lùng, nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn mất, như đang cố tự an ủi chính mình.

------

khi cả hai về đến khách sạn, khang liếc sang, nhận ra sự im lặng ấy không bình thường. đức vốn là đứa hay nói, hay cười, hay làm không khí rộn ràng dù chỉ bằng một câu vô thưởng vô phạt.

khang dừng lại một chút, giọng trầm xuống, vừa đủ để át đi tiếng gió: "đừng có nghĩ nhiều."

đức khựng lại, nhìn vào người đối diện, cậu gật đầu rất nhẹ, môi mím chặt, rồi tiếp tục bước. không nói gì thêm, chỉ gật đầu thôi, nhưng cái gật ấy nặng nề, như thể cậu đang cố gắng thuyết phục chính mình.

đức mở cửa phòng mình trước khi được khang hộ tống đến tận phòng, câu quay lại nhìn khang một cái thật nhanh, rồi khẽ nói: "ngủ ngon."

khang đứng đó một lúc, tay vẫn cầm túi đồ, lòng chợt nặng trĩu. anh hít một hơi sâu, rồi đi về phòng mình ở cuối dãy. cửa phòng mở ra, ánh đèn ngủ vàng ấm áp hắt ra hành lang. đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ, cứ ngỡ bắc đã ngủ nên anh chẳng dám bật đèn lớn, thế mà khi vừa đặt chân vào phòng, đình bắc lại đang ngồi ở đó.

bắc ngồi trên mép giường, ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên gương mặt cậu một lớp sáng mỏng, dĩ nhiên là không che giấu được những đường nét mệt mỏi. cậu ôm chặt chiếc gối vào lòng, như thể nó là thứ duy nhất đang giữ cậu khỏi trôi đi trong dòng suy nghĩ rối ren.

khang khẽ khép cửa, đặt túi đồ xuống bàn, cởi áo khoác treo lên mắc. anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh giường, khoảng cách của hai người vẫn được giữ đủ.

"em chưa ngủ sao?"

bắc lắc đầu, giọng nhỏ: "chưa."

khang nhìn cậu như đang chờ cậu nói thêm gì đó, bắc cúi đầu, ngón tay nghịch mép gối, rồi ngẩng lên, mắt long lanh: "em đợi anh về, em lo cho anh."

khang mím môi, có hơi bất ngờ khi cậu nói thế nhưng anh cố chấn tĩnh, không để lộ ra quá nhiều cảm xúc: "lo gì chứ?"

bắc cắn môi dưới, giọng run run: "em không biết, chỉ là... lo thôi."

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com