Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

112. Ông thương tôi nhất

"Vậy thì hiện tại ông đang ở đâu?" Quang Hải ngồi im nãy giờ lên tiếng hỏi Đức Chinh.

"Chinh đen đang ở nhờ nhà anh Trường, anh Thanh ấy." Văn Hậu gấp lại vỏ gói snack đã ăn hết, lên tiếng.

Đức Chinh ngạc nhiên nhìn sang, "Sao em biết?

"Em nghe anh Toàn bảo thế." Văn Hậu thủng thẳng trả lời, "Ông Dụng, rót cho em cốc nước đi."

Tiến Dụng đưa cho Văn Hậu cốc nước rồi mắng, "Đi rửa tay đi, nhìn em liếm ngón tay trông kinh quá."

"Xì." Văn Hậu liếc mắt rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa tay, miệng càu nhàu, "Lắm chuyện." Tiến Dụng đi theo không biết nói gì đó bên trong.

"Mày về nhà đi." Ở bên ngoài Tiến Dũng nói với Đức Chinh, "Ngày kia tao xuất viện sẽ thu xếp rồi dọn ra."

Quang Hải nghe thế lại hơi bất ngờ, lúc trưa Đức Chinh bảo với cậu là... sau đó thì nghĩ ra cái gì đó nên cười tươi rói, "Ơ chưa gì đã bỏ cuộc rồi à? Thế tôi phải cảm ơn ông trước nhé." Tiến Dũng im lặng không phản bác, không khí trở nên nặng nề, Quang Hải lại xì một tiếng, "Tôi phải công nhận nhìn ông Dũng như oán phụ mất chồng vậy."

Là mất vợ, Tiến Dũng âm thầm phản bác trong lòng.

"Đi đâu? Tao có cho phép mày được đi à?" Đức Chinh trừng mắt hỏi, ngày hôm nay đôi mắt dấu huyền của cậu phải trừng lên vô số lần, mắt cậu cũng biết mỏi mà.

"Tao ở nhà thì mày lại đi lang thang."

"Tao về, đệch moẹ, tao về để còn trừng trị mày tội dám lừa tao. Mày vẫn chưa hết nợ tao đâu!" Đức Chinh nói lớn.

"Trị nó kiểu gì đấy Chinh đen? Bắt nó làm ô sin rửa chân, chùi giày nhé?" Quang Hải đùa giỡn gợi ý vài hình phạt cho Đức Chinh.

"Cho nó rửa bát, nấu cơm, quét nhà, giặt quần áo, các thứ đều phải làm hết, còn cho nó ngủ ở trong phòng vệ sinh không có gối, không có chăn luôn." Đức Chinh gật đầu.

"Ê này, tao vẫn là người ốm đấy." Tiến Dũng phản đối.

"Ông chạy trốn được thì chắc chắn hết ốm rồi, khoẻ như trâu vậy." Quang Hải vỗ vai Tiến Dũng khẳng định chắc nịch.

"Đúng thế!" Đức Chinh một lần nữa gật đầu, "Hải nhắc tôi mới nhớ, mỗi cái tội bỏ trốn thôi đã phải phạt thêm một đống thứ rồi."

Tiến Dũng tức mà không làm gì được Quang Hải, rõ ràng từ đầu đến giờ Quang Hải chăm chăm chọc gậy bánh xe, đổ dầu vào lửa, không hổ là tình địch, gây bất lợi đủ bề cho anh.

"Ông xem nó kìa, cái mặt tức giận không nói thành lời, trông buồn cười ghê." Quang Hải cười phụt bảo với Đức Chinh.

"Ông thôi đi!" Tiến Dũng tức xì khói.

"Ha ha ha." Quang Hải ôm bụng cười to.

Tiến Dũng giận dỗi nằm nghiêng quay mặt sang nơi khác, "Các người là đồ quá đáng."

"Có chuyện gì vậy?" Tiến Dụng đi ra thấy gương mặt khó chịu của anh trai thì hỏi. "Lại đau bụng à?"

"Không."

Tiến Dũng lắc đầu, Quang Hải cố nhịn cười không nói, Đức Chinh lại không trả lời. Tiến Dụng dù khó hiểu nhưng không hỏi nhiều, chỉ nói, "Thôi em phải về đây. Chinh đen bảo nó sẽ ở lại trông anh để xem anh dám bỏ trốn lần ba không đấy, chúc anh may mắn."

"Nghe là biết không may rồi." Tiến Dũng lẩm bẩm.

Tiến Dụng cùng Văn Hậu trở về nhà trước, còn mỗi Quang Hải ở lại, "Hai đứa đi về đi, tí có người đến đón anh."

"Ai thế?" Đức Chinh theo quán tính hỏi thăm, cậu liếc mắt nhìn thấy Tiến Dũng bên kia co người lại, gom chăn thành một cục. Đức Chinh cười thầm, "Mới hôm trước còn nói thương tôi, hôm nay đã có người đưa đón, ông làm tôi đau lòng đấy."

Quang Hải hiểu ý, trả lời ngay, "Người nào cũng không thể thay thế ông được, ông là số một trong lòng tôi."

"Tôi biết là ông thương tôi nhất." Đức Chinh mắt long lanh nắm hai tay Quang Hải lắc lắc.

"Nhưng ông có thương tôi đâu." Quang Hải giả vờ nhăn nhó.

"Nào có, tôi thương ông mà." Đức Chinh nhịn cười muốn nội thương.

Vẫn là Quang Hải cuối cùng cũng không nhịn được cười, lần thứ hai trong ngày cười lớn, Tiến Dũng co thành một đống chẳng buồn đáp lại, anh biết hai người kia chỉ đang chọc tức anh mà thôi, nhưng đem anh ra làm trò đùa vui lắm hay sao?

"Sắp tới tôi nhận quay chương trình thực tế, chắc sẽ đi vắng một thời gian, hai người không được nhân cơ hội tôi không có ở nhà mà quẩy đấy nhá." Quang Hải ngừng cười nói chuyện nghiêm túc.

"Làm gì có chứ." Đức Chinh cười.

"Thôi cũng muộn rồi, tôi về trước đây, ông Dũng giữ gìn sức khoẻ nhớ." Quang Hải kéo ba lô đeo lên vai, đứng dậy chào.

Đức Chinh đi đến đánh mông Tiến Dũng, "Có nghe không mà chả ừ hử tiếng nào vậy?"

"Có nghe." Tiến Dũng quay người lại, "Ông đi quay cũng cẩn thận đấy, nhớ mang theo các loại thuốc cần thiết."

"Biết rồi, nó cũng như chúng ta đi thi đấu thôi chứ có gì đâu." Quang Hải bĩu môi, vẫy tay, "Tôi đi nhé."

Đức Chinh đứng lên tiễn Quang Hải ra cửa, tiện tay khép cửa phòng lại, "Tạm biệt, ...và cảm ơn ông."

"Không có gì, giữ gìn sức khoẻ." Quang Hải mỉm cười, "Chúc hạnh phúc."

Khi Đức Chinh trở lại phòng bệnh thì thấy Tiến Dũng đang nằm nghịch điện thoại, trông thấy cậu đi vào cũng chỉ hé mắt nhìn rồi thôi. Đức Chinh nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại, giao diện tin nhắn, khung tên viết "Quang Hải Nguyễn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com