Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Mốt hông giúp nữa

"Anh xin lỗi." Ngọc Tuấn bối rối nhìn cái xác đĩa nằm trên mặt đất, nhìn tay lại Văn Đức vẫn giơ trên không trung với tư thế cầm đĩa.

"Anh chạy le te vào đây làm gì vậy anh?" Tiến Dũng phì cười.

"Anh tính dzô dzúp..." Ngọc Tuấn khó xử, "Đức, em chạy dzề tiệm lấy cái dĩa y chang dzị qua đây đi."

"Đi đường nào bây giờ anh?" Văn Đức thấy anh chủ của mình bối rối thì cũng bối rối theo.

"Dả bộ đi dzề tiệm lấy đồ gòi quay lại đây." Ngọc Tuấn đẩy Văn Đức ra cửa.

"Nhỡ không giống bị Toàn phát hiện thì sao?" Văn Hoàng lo lắng nhìn theo.

"Giống hết, đồ ở đây từ cửa hàng nhà anh Tuấn bán chứ đâu." Đức Chinh hoàn thành nốt những món cuối cùng trong thau đưa cho Văn Hoàng.

"Mấy người phải dấu cho tui đó." Ngọc Tuấn quay trở lại dặn dò.

"Dọn đống này trước đã anh." Đức Chinh chỉ cái xác đĩa trên mặt đất.

Ngọc Tuấn nghe vậy thì chạy đi tìm cái chổi với cái đồ hốt rác, dọn dẹp đống chiến tích mà mình gây ra.

"Biết dzị hổng chạy dzô gòi." Ngọc Tuấn than thở.

"Anh, đổ rác vào túi đen này, sau đó chạy ra thùng rác công cộng phi tang đi." Tiến Dũng lấy một túi rác màu đen đưa cho Ngọc Tuấn.

"Để tôi đi vứt cho." Văn Hoàng phụ một tay dọn dẹp, buộc kín cái túi rồi đứng dậy.

"Đi đừng để Toàn nó nghi nha." Ngọc Tuấn lo lắng dặn dò.

"Ừ, yên tâm." Văn Hoàng cười vỗ vai đi trước.

Lúc đi ngang qua Công Phượng thì bị anh chủ quán cà phê nhìn theo, lòng Văn Hoàng nhảy lụp bụp, nhưng cuối cùng vẫn lướt qua chót lọt. Văn Hoàng cảm thấy bị phạt đi chạy bàn một buổi cũng không có gì quá nghiêm trọng, không hiểu tại sao mọi người lại sợ mà né tránh ghê như thế. Lúc bỏ rác xong quay vào thì gặp Văn Đức vừa về. Văn Đức kéo tay Văn Hoàng ý bảo che chắn cho cậu. Hai người lại một lần nữa hồi hộp lướt qua mọi người vào lại bếp.

"Tim em nhau bum ba đa luôn rồi nè." Văn Đức quẹt mồ hôi nói với Ngọc Tuấn.

"Anh xin lỗi mà, lần sau anh hông vào phá em nữa đâu." Ngọc Tuấn nói như mếu.

"Bên trong này cũng xong rồi, cất cái đĩa lên là chúng ta hoàn thành công việc. Ra phía trước đi các anh." Tiến Dũng lau vài giọt nước cuối cùng dính trên bàn rồi nói.

"Ừa ừa, đi ga (ra) thoi, đứng đây nguy hiểm quá chừng." Ngọc Tuấn kéo tay Đức Chinh, đẩy vai Văn Đức đi ra ngoài. Văn Hoàng sóng vai Tiến Dũng đi sau.

Cả bọn tụ tập lại trò chuyện vài câu, lại bật tivi lên để xem lại những trận đá tuyển của Đức Chinh, Quang Hải, Tiến Dũng.

"Anh Hoàng, mới gặp ba hôm mà hình như anh thích anh Tuấn rồi nhỉ?" Đức Chinh từ đâu xuất hiện ngồi bên cạnh Văn Hoàng.

Văn Hoàng nhìn cậu trai từ đầu buổi đến giờ chỉ cười ha ha, bày trò chọc ghẹo, cãi nhau chí choé, anh không nghĩ Đức Chinh có thể tinh ý đến vậy. Hay cậu chỉ giả vờ hỏi thăm mà thôi?

"Anh không cần nhìn em như thế." Đức Chinh bật cười trước ánh mắt nghi ngờ đang nhìn mình. "Em chỉ muốn thông báo nhẹ đến anh, với anh Tuấn, bạn không yêu, mà đã yêu thì không làm bạn. Thế thôi anh ạ."

Sau khi nói xong, Đức Chinh tung tăng chạy đến chỗ Quang Hải, Văn Hậu, nói đùa cái gì đấy rồi cả ba lại cười to.

"Hoàng!" Văn Hoàng giật mình nhìn Ngọc Tuấn, "Ông nhìn cái dzì của Chinh mà nhìn dữ dzị?"

"À, tôi đang nghĩ cậu ấy ngoài đời vui vẻ nói nhiều lại hay cười như thế, lên sân cái mặt lạnh như tiền thế kia... có chút không quen." Văn Hoàng tìm đại một cái chủ đề để nói.

"Chài, đứa nào lên sân mà hông dzị chớ. Nhìn thằng Dũng đang cười ngu kìa, đứng trên sân giữ lưới cái mặt đúng ngầu lòi, đối thủ thằng nào cũng bị lừa hớt chơn." Ngọc Tuấn cầm miếng bánh quy bỏ vào miệng, lại đưa cho Văn Hoàng một cái, "Ăn đi nè."

"Mấy ông ở đây đoàn kết ghê nhỉ?"

"Ừa, quen biết chung khu mà, người ta nói bán anh em xa hông bằng mua láng dềng gần, lỡ cho chiện dì còn dúp đỡ nhao chớ."

"Cũng đúng." Văn Hoàng gật đầu.

"Nên ông nhớ kết bạn với mọi người, một thân một mình lỡ chớt có người chôn cho he."

"Nói bậy nói bạ." Văn Hoàng lắc đầu phản đối.

"Nói chơi cho dzui hoi, chứ tui còn trẻ như dzị, chớt sao nổi chớ." Ngọc Tuấn cười toe toét.

Sau khi xem xong trận bóng đá, cả nhóm giải tán vì cũng đã quá muộn. Nhóm Đức Chinh lên xe ra về đầu tiên.

"Này, mua xe mới đi nhóc." Công Phượng đứng bên ngoài chiếc Honda bốn chỗ đời cũ nói.

"Em làm gì có xiềng." Đức Chinh chề môi dài giọng.

"Mày thì lúc nào chả than hết tiền." Văn Toàn góp giọng.

"Hết thật anh ạ." Đức Chinh thể hiện một bộ thật thà đáng yêu nhưng thất bại bởi vị đồng đội heo bên cạnh.

"Chinh Đen mới mua thêm căn nhà trong trung tâm thành phố, hết sạch tiền là thật anh ạ."

"Đm mày thằng xoăn, im mồm vào." Đức Chinh vỗ đầu Tiến Dũng.

"Tóc tao hết xoăn rồi, mày cứ bảo tao xoăn mãi thế hả?" Lại một lần chí choé của nhà 5 người.

"Thôi, bọn em đi đây ạ." Quang Hải lễ phép chào mọi người, vỗ vai bảo Tiến Dụng lái xe đi, ở thêm chút nữa chắc Đức Chinh và Tiến Dũng xuống xe đánh nhau mất.

"Đức, em về nhà bằng gì?" Ngọc Tuấn hỏi cậu quản lí nhà mình.

"Mạnh nó về rồi ạ." Văn Đức trả lời.

"Ơ, nó về rồi sao không ra chơi luôn thể?" Văn Toàn ngạc nhiên hỏi.

"Nó đang trên đường về anh ạ, em vừa nhắn bảo nó tiện đường thì đón em luôn." Văn Đức nhẹ nhàng nói.

"Ừa, dzị cũng được. Lần sao lại nói nó ra sao." Ngọc Tuấn gật đầu.

"Thôi về đi, đứng dây dưa đến sáng." Công Phượng vươn vai, túm cổ áo Văn Toàn kéo đi đến bãi đỗ xe. Thái Quý le te chạy theo xin đi nhờ.

Ngọc Tuấn và Văn Hoàng cũng dạo bước về nơi mình ở.

Còn lại Văn Đức đứng nhìn bầu trời sao nhớ về một người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com