Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

127. Giải quyết dứt khoát

Trần Kiệt gọi to rồi chạy đến ôm Đình Trọng, Đình Trọng lúc đầu cũng có chút hoảng hốt, sao khi ôm con trai vào lòng mới phát hiện thì ra cậu rất nhớ Trần Kiệt, nghĩ thật lâu nữa mới gặp lại được, không ngờ lại mau đến vậy.

Tiến Dũng từ bên trong nhà hàng chạy ra, anh nghe thấy Trần Kiệt gọi ba, đúng là Đình Trọng quay về, hiện tại đang đứng đối diện với anh ở một khoảng cách gần không tưởng. Tiến Dũng run chân đi thêm vài bước nữa, muốn ôm ai đó vào lòng. Đình Trọng né tránh lùi một bước. Tiến Dũng buông thõng tay, miệng mấp máy, "Em về rồi..."

"Trọng!" Minh Vương chạy bước nhỏ đến, phía sau là một anh chàng khác đi theo.

"Anh..." Đình Trọng xoay người lại hướng về phía Minh Vương gọi nhỏ.

Tình cảm trong đôi mắt Đình Trọng như từng mũi dao đâm ngược về phía Tiến Dũng. Anh như chợt hiểu vì sao Đình Trọng muốn đi.

"Chưa vào à?" Minh Vương liếc mắt nhìn tình huống, cũng đoán được sơ sơ mọi chuyện, "Kiệt đây đúng không? Đẹp trai đấy chứ."

Minh Vương muốn xoa đầu cậu nhóc nhưng Trần Kiệt tức giận gạt phắt đi, "Chú là ai? Là chú dẫn ba cháu đi đúng không? Chú là người xấu!"

"Kiệt!" Đình Trọng gằn giọng.

Trần Kiệt mếu máo quay lại nhìn Đình Trọng hét lên, "Ba mắng con vì chú này? Bố cũng từng như thế vì chú Đại. Cuối cùng ba cũng có người khác, cũng giống bố! Hai người không cần con nữa đúng không?"

Thái độ gay gắt của Trần Kiệt khiến Đình Trọng hoảng hốt, cậu nhanh chóng ôm cậu nhóc vào lòng, "Không phải thế, ba không có ý đó. Kiệt ngoan, nghe ba giải thích!"

Trần Kiệt đẩy mạnh Đình Trọng khiến cậu ngã ngồi ra đất, lấy tay lau mặt mũi lem luốc, "Ba tránh ra đi, ba nói dối, con không tin ba nữa đâu!" Trần Kiệt mặc kệ ánh mắt hoang mang của Đình Trọng, chạy vù vào quán cà phê ôm Công Phượng khóc hu hu, Công Phượng đang ăn cơm chẳng hiểu gì vẫn phải dỗ dành cậu nhóc. Đức Anh cũng lạch bạch chạy theo sau Trần Kiệt.

Bên ngoài, Đình Trọng được Minh Vương kéo dậy, cậu vẫn chưa lấy lại tinh thần, bình thường Trần Kiệt không phản ứng quá khích như vậy, cậu nhóc hiểu lầm nhưng không chịu nghe cậu giải thích.

Xuân Trường đứng khoanh tay dựa cửa từ đầu chép miệng, "Trọng nên giải thích rõ người kia là anh trai của em cho Kiệt biết đi, nó nghĩ anh trai em là bạn trai mới của em đấy."

Đình Trọng mới vỡ lẽ, trong lòng Trần Kiệt luôn có bóng ma, Tiến Dũng có người khác là Trọng Đại nên không cần cậu nhóc, giờ Trần Kiệt lại nghĩ Đình Trọng có người khác nên mới nổi giận như thế. Tiến Dũng cũng như bừng tỉnh, người đó chính là anh trai mà Đình Trọng nhắc trong quá khứ.

Đình Trọng đi nhanh vào quán cà phê, nghe tiếng gào khóc của Trần Kiệt mà đau lòng, đã lâu lắm rồi cậu nhóc không còn khóc như thế nữa. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Công Phượng, đưa tay vỗ lưng cậu nhóc như những lần Trần Kiệt cần an ủi, "Ba xin lỗi."

Trần Kiệt vẫn vùi đầu vào lòng Công Phượng không thèm để ý đến cậu, Đình Trọng lại tiếp tục, "Ba sai rồi, ba chưa nói với con đã đi, làm con lo sợ. Người ngoài kia là anh trai của ba, không giống như con nghĩ đâu."

Trần Kiệt nghiêng đầu he hé nhìn Đình Trọng, giọng mũi nghẹn ngào lại, "Thật không ạ?"

"Thật, con có thể hỏi em Đức Anh. Lúc chiều em Đức Anh trông thấy mà, phải không cháu?" Đình Trọng gật đầu, lôi kéo Đức Anh lại hỏi.

Đức Anh nghe điểm danh cũng chen lại, dùng tay ngắn của mình ôm ôm Trần Kiệt, "Vâng ạ, anh Kiệt đừng khóc nữa nha."

Trần Kiệt dụi mắt, "Thế ba có đi nữa không?"

"Cái này..." Đình Trọng định trả lời không nhưng Công Phượng ngồi đối diện trừng mắt làm Đình Trọng phải ngắt ngứ, "Ba phải xem đã."

Tia mong chờ của Trần Kiệt sau khi nghe câu trả lời của Đình Trọng tắt dần đi, "Ba đâu có thương con, con biết mà."

"Không phải!" Đình Trọng cố gắng giải thích cho Trần Kiệt hiểu, "Có vài chuyện con không hiểu được, nhưng tuyệt đối không được nghĩ rằng ba không thương con, con là người quan trọng với ba nhất, Kiệt hiểu không?"

Trần Kiệt cúi gằm mặt không trả lời. Tiến Dũng từ phía ngoài đi vào định tiến lên nói gì đó thì Công Phượng ngồi bên cạnh không nhịn nổi nữa lên tiếng, "Bọn mày vì tình cảm riêng mà làm tình làm tội thằng bé, nó có bao nhiêu tuổi mà đã nghĩ bố nó ba nó không thương nó rồi. Tự kiểm điểm lại bản thân đi, làm bố làm ba nó có xứng không? Bọn mày kéo nhau ra ngoài kia giải quyết cho xong một lần, để thằng bé ở đây với tao. Giải quyết dứt điểm mọi chuyện đừng có mà dây dưa, bản thân bọn mày người lớn ảnh hưởng một phần thì trẻ con nó bị ảnh hưởng mười phần đấy. Đi ngay đi."

Đình Trọng bị Công Phượng đẩy bắt buộc phải đứng lên, những lời anh chủ quán cà phê nói không sai, trong chuyện này dù ai đúng ai sai thì người bị tác động nhiều nhất vẫn là Trần Kiệt. Đình Trọng đưa mắt nhìn Tiến Dũng rồi đi ra ngoài, anh quân nhân tiếp bước theo sau. Những người không liên quan đều được Văn Thanh giữ lại, chuyện hai người nên để hai người ấy giải quyết với nhau.

-----

Kịch bản được thay đổi en nờ lần, trong đó có một cái là: Trọng bị ngược xách vali bỏ đi, sau đó được năn nỉ nên quay về, bị ngược tập 2, lại bị Minh Vương dụ dỗ đi tiếp, rồi lại vì Kiệt trở về, bị ngược tập 3, vì quá đau khổ nên Trọng quyết định mang Kiệt đi luôn không về nữa.

Tất nhiên bản thảo một khi đã nói ra sẽ không dùng nữa, nên cái kết bên trên chỉ là trêu mọi người thôi =))) Kiệt đi rồi Đức Anh ở lại không có bố Huy biết làm như nào chứ, tui vẫn là thương Đức Anh lắm, không nỡ để cháu nó bơ bơ với ông thẩm phán một ngày không rặn ra được mấy chữ đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com