131. Mỗi bữa... có tồm!
Văn Thanh đưa Xuân Khánh cho Công Phượng rồi đi lấy nước mời mọi người, vừa ra đến quầy thì Đức Chinh cùng bệnh nhân đã nằm viện vài ngày xuất hiện trước cửa, "Anh Thanhhh, có nhớ Chinh khônggg?"
Văn Thanh chả quan tâm lướt qua không thèm ừ hử tiếng nào, Đức Chinh bĩu môi kéo Tiến Dũng đi thẳng vào trong, miệng liến thoắng, "Phượng ơi, anh Thanh bắt nạt emmmm!!! Ô kìa, ô kìa kìa, người lạ từng quen, trở về rồi sao?" Đang đùa giỡn thì Đức Chinh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Đình Trọng trong quán.
"Vài ngày mà đã thành người lạ rồi sao?" Đình Trọng cũng bĩu môi hỏi lại.
"Người ta có thèm nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của tôi đâu mà không lạ. Ố kìa kìa, anh đẹp trai, từ đâu xuất hiện thế lày?" Đức Chinh nói rồi lia mắt đến chỗ Minh Vương, cười lộ răng khểnh, "Anh trai mới chuyển đến khu này à?"
"Không phải, anh ta là người dẫn Trọng bỏ trốn đấy chứ." Văn Toàn suốt từ nãy như người vô hình bất chợt lên tiếng.
Đức Chinh chép miệng, "Chà, thì ra có hậu thuẫn, chả trách con ỉn này lại bỏ trốn không ai tìm ra được. Này anh đẹp trai, cảm giác nuôi lợn như nào anh nhỉ?"
"Mỗi ngày ba bữa, mỗi bữa..."
"Có tồm." Đức Anh vọt miệng nói rồi nhanh chóng bụm miệng, trán Xuân Trường nhăn lại, Công Phượng, Văn Toàn và Văn Thanh đã trở lại nghe được thì bật cười.
"Ai dạy cháu thế?" Văn Toàn hỏi.
"Bố Huy ạ." Đức Anh lí nhí đáp.
"Tiếng xấu đồn xa thật đấy chứ." Văn Toàn nháy mắt với Xuân Trường, Văn Thanh đệm thêm, "Chắc giành tồm với ông Huy suốt chứ gì, há há."
Cả đám đang cười đùa thì người cần đến cũng đã đến, Ngọc Tuấn, anh chủ thân hình cao trên mét tám với sải chân dài cả thước bước vào. Đình Trọng cụp đuôi im thin thít.
Công Phượng vẫy anh chủ lại ngồi rồi chính thức giới thiệu, "Đây là Minh Vương, anh trai thất lạc của Đình Trọng, bên cạnh là Văn Lợi, bạn trai của Minh Vương. Hai người này đều bằng tuổi tôi, mọi người xưng hô sao cho hợp lí."
"Chào mọi người." Văn Lợi gật nhẹ đầu chào, Minh Vương đồng dạng như thế.
"Rồi, nếu đã đông đủ, chúng ta tiến hành phiên toà xét xử tội trạng lén lút bỏ trốn của bị cáo Trần Đình Trọng." Công Phượng cười nói.
Đình Trọng rùng mình, thu gọn giá trị tồn tại của bản thân ở mức thấp nhất, nhưng đâu phải cậu muốn là sẽ được, nhân vật chính là cậu, chạy trời cũng không khỏi nắng.
Ngọc Tuấn nghiêm túc nhìn Đình Trọng, "Em không xem anh là bạn của em à?"
"Em xin lỗi ạ, do em suy nghĩ không cẩn thận, làm anh Tuấn, anh Phượng và mọi người lo lắng." Đình Trọng thấy bản thân như tội đồ của cả khu vậy.
"Tại sao mọi người gọi cho em, em đều không nhấc máy?" Công Phượng lên tiếng tra hỏi.
Đầu Đình Trọng càng cúi thấp hơn, "Do em muốn trốn ạ."
"Thế sao giờ ông ở đây?" Đức Chinh khó hiểu, "Muốn thì phải trốn lâu một chút chứ, mới có mấy ngày thôi á."
Đình Trọng đưa mắt nhìn Văn Toàn, rồi nhìn sang Xuân Trường, "Tôi gặp anh Trường ở siêu thị, anh ấy bảo mọi người giận lắm, tối nay không về xin lỗi là mọi người đá đít tôi luôn..."
Văn Toàn ôm tim, may Đình Trọng không phọt ra chuyện cậu chỉ liên lạc với mỗi Văn Toàn, Công Phượng mà biết chắc bị làm thịt. Nào hay Công Phượng đang dùng ánh mắt trìu mến nhìn mình, anh vẫn nhớ những gì Hồng Ân nói lúc sáng.
Ở một góc khác, Tiến Dũng lén nhìn về phía Xuân Trường, anh không nghĩ chuyện hẹn ăn cơm tối nay là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
"Chính xác là anh Phượng sút bay ông luôn ấy." Đức Chinh giơ chân làm một đường minh hoạ.
"Tất cả là lỗi của tôi, mong mọi người đừng trách em ấy nữa." Tiến Dũng nghiêm trang thành khẩn nói.
"Tất nhiên là lỗi của anh thì nó mới đi, tôi chưa hỏi anh thì anh đã lên tiếng trước. Anh khinh bọn tôi không bảo vệ nổi nó hay sao?" Công Phượng gắt gỏng.
"Anh đừng nói vậy, tôi biết mọi người đều quý mến Trọng, do giữa tôi và em ấy có hiểu lầm với nhau, chuyện kể ra rất dài..." Tiến Dũng đầy thương yêu nhìn Đình Trọng, "Nhưng từ bây giờ tôi sẽ sửa sai, sẽ không làm Trọng buồn như vậy nữa."
Đình Trọng nhìn lại Tiến Dũng bằng ánh mắt tin tưởng, hai người cứ thế nhìn nhau bất kể thời gian, không gian và người góp mặt.
"Khụ." Xuân Trường ho khan một tiếng thu hút chú ý, "Nói chung là Trọng cũng đã về rồi, các ông cũng đừng tức giận quá, em nó đã biết sai. Chúng ta nên khoan hồng với thái độ thành khẩn này, phạt nhẹ nhàng đãi mọi người một bữa ở nhà hàng là được, anh em với nhau cả, cho qua hết đi thôi."
"Sao hôm nay anh Trường nhẹ nhàng thế lày?" Đức Chinh sáp lại cười tí tớn.
"Mày tránh xa anh ra, bu bu làm gì. Anh phạt mày làm khổ sai trong toà án nữa đấy nhé." Xuân Trường đẩy Đức Chinh ra, cậu chàng bĩu môi, "Xì, anh quá đáng lắm luôn ớ."
"Dị em có quai dìa làm phụ anh hong?" Ngọc Tuấn bỏ qua sự nhốn nháo bên cạnh, lôi kéo Đình Trọng hỏi.
Tiến Dũng thay Đình Trọng trả lời, "Tôi định là sẽ dẫn cả nhà đi du lịch mấy hôm. Sau khi quay về lại nói tiếp được không?"
-----
Chính thức chúc mừng nhà Dũng Trọng về với nhau =)) Kết thúc drama này tất nhiên còn drama khác, sau một phút lơ đãng tui lại tạo thêm drama cho nhà nào đó rồi, mọi người đoán xem là nhà nào =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com