Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Sao anh hông biết?

Xuân Trường ngồi trong văn phòng thẩm phán ngẩn người cả buổi, cuối cùng quyết định nhắn tin lên nhóm chat.

Nhóm chat của những quý ông:

Trường thẩm phán: Helppp

Thanh thư kí: Đừng ai help

Tuấn tạp hoá: Coá chien gi vạy?

Phượng cà phê: ??

Trường thẩm phán: Hôm nay thằng Thanh không định về nhà à?

Thanh thư kí: Em nói với anh Phượng cho ngủ ké rồi há há

Quý biên tập: Ô có chuyện gì vậy ạ?

Thanh thư kí: Anh vừa xin số điện thoại của người thương cho anh Trường

Phượng cà phê: Thì sao?

Trường thẩm phán: Thì giờ tôi không biết nhắn tin trả lời sao. Thằng Thanh nó nói tôi có cháu gái muốn chuyển trường, nhưng tôi làm gì có

Hoàng nhà văn: Viết kịch bản sao không thảo luận trước chứ?

Thanh thư kí: Em bảo anh ấy xuống mà anh ấy có đi đâu, nên em bịa một lí do để hai người ấy có cớ để liên lạc

Trường thẩm phán: Vậy giờ tao lấy đâu ra cháu gái để chuyển trường?

Thanh thư kí: Cái đấy là chuyện của anh chứ. Anh thông minh lắm mà

Trường thẩm phán: Tao đập mày bây giờ

Toàn nhà hàng: Xời, không trách mình dở, chỉ trách đồng đội quá heo

...

Trong khi nhóm chat đang xảy ra cự cãi, thì cửa văn phòng của Ngọc Tuấn vang lên tiếng gõ cửa, Đình Trọng đưa đầu vào ngó nghiêng, anh chủ cười ngoắc tay bảo Đình Trọng bước vào.

"Có chiện dì hả em?"

"Em có chuyện định hỏi anh... anh có thời gian không ạ?" Đình Trọng ngại ngùng hỏi.

"Em ngồi xuống đi, ông Hoàng đi lấy ly nước dùm tui đi."

Văn Hoàng đứng dậy rót li nước để trước mặt Đình Trọng, sau đó ra hiệu anh phải đi ra ngoài, hai người cứ tự nhiên. Ngọc Tuấn ngồi xuống chờ Đình Trọng nói.

"Anh giúp em với ạ. Hồi trước em ở khu bên kia, thằng nhóc nhà em cũng học ở khu bên kia, nhưng mà bây giờ em về đây, chạy đi chạy về xa quá, anh xem giúp em trong khu mình có trường tiểu học nào không ạ?"

"Ế từ từ, em có con gòi á? Sao anh hông biết? Em cưới hồi nào? Sao anh cũng hông biết luôn?" Ngọc Tuấn giật mình hỏi.

Đình Trọng gãi đầu, "Dạ con là em nhận nuôi."

"À, em làm anh hết hồn hà. Con trai hả?"

"Dạ, nhóc trai."

"Năm nay nhiu tủi? Học lớp mấy?"

"Dạ năm nay 7 tuổi, học lớp 2 rồi anh."

"Dị là học tiểu học ha. Trong khu có một trường tiểu học... à, khoan... chờ chút."

Ngọc Tuấn chợt nhớ tới ông thẩm phán đang quắn não không biết tìm đâu ra cháu gái để chuyển trường. Dù đây không phải là cháu gái thật và cũng không phải là con gái, nhưng có còn hơn không. Vì sự nghiệp theo đuổi người yêu của ông thẩm phán, mọi người đều sẽ cố hết sức. Ngọc Tuấn đánh một cuộc gọi sang cho Xuân Trường, sau đó nói về việc gặp mặt để bàn bạc cụ thể hơn.

"Vậy giờ nhóc ấy vẫn đi học ở bên kia?" Xuân Trường hỏi.

"Vâng ạ, tạm thời em phải làm thế. Đưa đón hơi xa, nhóc nó phải thức sớm, nhà em mà đi đón muộn tí thì nhóc nó chờ, em lo quá." Đình Trọng nói qua điện thoại.

"Cái này... đợi tí nữa anh tan làm rồi ghé nói chuyện với em, nó có hơi tế nhị, mình gặp nhau nói sẽ rõ hơn."

"Dạ được, vậy hẹn anh tí nữa gặp."

"Ừ, chào em." Xuân Trường cúp máy.

"Hoàng nói dí anh sáng dờ em hông ổn, là dì chiện này hả?" Ngọc Tuấn quan tâm hỏi.

Đình Trọng ngại ngùng gật đầu.

"Thôi gán hôm nay làm hết ngày, mai anh nói chiện dí Đức dụ chia ca làm. Em muốn làm ca sáng hay chiều?"

"Nếu được, anh cho em làm ca sáng nha anh. Em về sớm lo cho thằng nhóc ăn uống tắm rửa nữa."

"Ok, để anh nói chiện dí Đức gòi nói cho em hay." Ngọc Tuấn gật đầu.

"Vâng, vậy em cảm ơn anh. Làm phiền anh quá."

"Hông có dì nè, mốt có dì cần dúp thì nói dí anh, anh dúp được là dúp hết mình luôn." Ngọc Tuấn vỗ ngực nói.

"Ha ha em biết rồi. Thôi em xuống làm đây. Anh cũng làm việc tiếp đi nha."

Đình Trọng đứng dậy, gật đầu chào Ngọc Tuấn rồi đi xuống cửa hàng. Văn Hoàng đứng trước cửa, tay hí hoáy viết vài dòng vào sổ tay. Đình Trọng đi ngang qua cười với anh một cái, gương mặt đã biến mất nét u sầu. Văn Hoàng nhìn theo bóng dáng ấy sau đó lắc đầu đi vào văn phòng của anh chủ.

"Nhìn mặt có vẻ phớn phở lắm, chắc chuyện trong lòng đã giải quyết xong nhỉ?" Văn Hoàng lại ngồi xuống góc ghế sofa.

"Ừa." Ngọc Tuấn cặm cụi gõ bàn phím, chỉ ừa một cái cho biết mình đang nghe.

Văn Hoàng thấy thế thì biết anh chủ vẫn còn bận lắm, anh chẳng làm phiền nữa, tập trung vào ý tưởng vừa loé lên trong đầu.

Đình Trọng đi xuống cửa hàng, lấy điện thoại ra nhắn tin cho 'nhà em' mà Đình Trọng vừa nhắc đến.

"Em vừa hỏi anh Tuấn, đã tìm được trường cho con rồi, chiều nay 6 giờ sẽ bàn bạc ở cửa hàng, anh có ra được không?"

Tin nhắn gửi đi đến hơn mười phút sau vẫn không nhận được hồi âm. Thông báo thì đã thông báo, người ta quan tâm thì sẽ quan tâm. Đình Trọng lắc đầu, bỏ chuyện này sang một bên không nghĩ đến nữa.

-----

Có ai nhớ "Crush On You" hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com