152. Tôi chính là như vậy!
"Shhh!!!" Đức Huy nhìn gương mặt tái xanh của Đức Anh ở góc nhà, nhóc con đeo ba lô nhỏ, tay ôm gối cà rốt của mình, mắt đỏ hoe. Anh hiệu trưởng vội chạy đến ôm lấy Đức Anh, tay xoa xoa lưng nhóc con, "Bố Huy đây rồi, Cò không phải sợ."
Đức Anh vòng tay ôm cổ Đức Huy, không nói câu nào, cũng chẳng khóc quấy, chỉ im lặng như lần đầu Đức Huy ôm nhóc con về từ trung tâm xã hội.
"Anh bị điên à? Cò nó vẫn còn ở đây, dù nhỏ nhưng anh nói cái gì nó cũng hiểu cả đấy!" Đức Huy nghiến răng mắng, tiến đến giao Đức Anh cho Công Phượng, anh hiệu trưởng cần giải quyết mọi chuyện với Xuân Trường để chấm dứt tất cả.
Xuân Trường dửng dưng, "Ai cần quan tâm."
Đức Huy nghe xong máu nóng sôi lên chạy đến đấm Xuân Trường một cú, "Tôi nhìn nhầm người rồi!"
Bố mẹ Xuân Trường được anh thẩm phán mời vào phòng trước đó nghe tiếng động chạy ra, mẹ Xuân Trường sốt ruột định đến đỡ con trai thì bị bố Xuân Trường giữ lại. Ông lắc đầu nhìn bà, "Để hai đứa nó tự giải quyết với nhau." Mẹ Xuân Trường không làm khác hơn được chỉ có thể đứng một chỗ sốt ruột theo dõi diễn biến.
Anh thẩm phán quẹt miệng, "Anh tức giận cái gì? Người nên giận là tôi! Lúc trưa anh dùng chính cái thái độ này để trả lời tôi đấy. Anh đã hiểu cảm giác của tôi chưa?"
"Thiếu gì cách để anh trả thù tôi, tại sao lại dùng thằng bé? Nó có tội tình gì hả?" Đức Huy hét lên.
"Vì ngoài Đức Anh ra, tôi chẳng có gì liên quan đến anh mà có thể uy hiếp anh cả!" Xuân Trường hét trả về rồi anh thẩm phán chỉ vào ngực anh hiệu trưởng chất vấn, "Anh làm mọi chuyện vì tôi thì anh có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa?"
Đức Huy gạt tay Xuân Trường ra, cao giọng đáp lại, "Có, tôi biết anh sẽ tức giận và nổi điên lên như thế này, vì thế tôi lựa chọn ra đi để giữ mãi bí mật..."
"Buồn cười." Xuân Trường cười lạnh cắt ngang, "Vậy thì anh có từng nghĩ đến những gì Đức Anh phải đón nhận hay không? Anh cũng biết hỏi thằng bé có tội tình gì à? Thế tôi hỏi anh, thằng bé có tội lỗi gì mà anh đối xử với nó như vậy?"
Đức Huy như chết lặng đứng như trời trồng, quay đầu nhìn nhóc con rụt rè nép vào lòng Công Phượng. Thằng bé chưa bao giờ khóc quấy hay đòi hỏi, tâm hồn nó với những vết thương hằn sâu mãi anh hiệu trưởng mới có thể mở cửa từ từ bước vào, dường như bây giờ lại một lần nữa đóng kín.
Xuân Trường không dừng lại, anh thẩm phán vẫn tiếp tục đặt ra những câu hỏi khiến Đức Huy không tài nào có thể trả lời, "Anh nghĩ sau tất cả những tình cảm của chúng ta, việc anh ra đi sẽ không ảnh hưởng vì đến tôi và thằng bé sao? Đức Anh nó vẫn mãi đợi anh trở về với nó, ngày nào tôi cũng mong anh quay lại. Thế mà anh quyết định đi luôn bỏ chúng tôi ở đây không về nữa?"
"Vậy tôi nên làm gì? Tôi hại anh đánh mất gia đình, vất vả lắm tôi mới tạo được cơ hội cho anh và bố mẹ anh gặp nhau, chẳng nhẽ lại vì tôi mà một lần nữa gia đình các người trở mặt với nhau sao?" Đức Huy ôm đầu bất lực hỏi lại, anh phải làm gì thì tất cả mọi người đều hạnh phúc đây.
"Thế anh nghĩ không có anh thì sau này tôi sẽ không gặp một thằng khác à? Đến lúc đó bố mẹ tôi không chấp nhận thì vẫn sẽ quay lại tình trạng cũ mà thôi!"
"Nhưng ít nhất tôi không hại anh đánh mất gia đình đến lần thứ hai! Anh có hiểu không?" Đức Huy gào lên, "Anh có biết khi tôi nghe tin vì lá thư ấy mà anh đi tha phương, tôi đã cảm thấy có lỗi như thế nào? Tôi có đi tìm anh nhưng vẫn không gặp được. Suốt năm năm trời ở Hà Nội, tôi nhờ người dò la vẫn là công cốc. Sau đó vì thời gian đã lâu, không thể tìm được nữa, tôi mới từ bỏ."
Đức Huy chỉ vào bản thân mình, mắt đỏ au nhìn thẳng vào anh thẩm phán, "Cái cảm giác có người vì mình mà sống khốn đốn nó gặm nhấm qua từng ngày, chỉ vì sự ích kỉ của bản thân tôi!"
"Đó không hoàn toàn là lỗi của anh." Xuân Trường vịn vai Đức Huy lại rồi lắc đầu, "Nếu tôi không thật sự như thế thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra với tôi cả."
"Dù nói thế nào, sự thật vẫn là sự thật, vì tôi mà anh như thế, không đúng à?"
Không gian rơi vào trầm mặc, còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường. Công Phượng muốn khuyên mà chẳng biết nên nói gì cho đúng. Mẹ Xuân Trường che miệng khóc, bố Xuân Trường ôm bà an ủi.
Thành Chung không giống các lần trước nói mãi không lên lời, cậu mạnh mẽ phá vỡ cục diện bế tắc, "Nói chính xác thì em mới là người gây nên tất cả, anh Huy đừng tự trách mình, nếu em không đọc được, không bốc đồng, không vì ích kỉ của bản thân thì anh Trường sẽ không gặp chuyện. Hoàn toàn đều là lỗi của em."
Xuân Trường nhìn thằng em họ của mình, chợt thở dài, "Thật ra thì đây không phải là lỗi của ai cả. Tôi chính là như vậy, nếu không có các người, tôi vẫn chính là như vậy, không thay đổi! Có nghe rõ chưa thằng sâu lông kia!?"
——-
Cuộc tình dù đúng dù sai thì Đức Anh là người đáng thương nhất 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com