21. Hàng rào hoa hồng
Ngày hôm sau, Văn Hoàng vẫn đến cửa hàng để rủ Ngọc Tuấn đi ăn sáng như các lần trước, nhưng khi gần đến nơi anh nhận được điện thoại phải đi đến toà soạn gấp giải quyết công việc, Văn Hoàng đành phải quay về lái xe đi và chưa kịp nói gì với anh chủ.
Anh chủ cũng như thường lệ mở cửa sớm, đợi Văn Đức đến bàn giao công việc, đợi Văn Hoàng đến rủ anh chủ đi ăn. Nhưng hôm nay đã 9 giờ rưỡi sáng, cả Văn Đức lẫn Văn Hoàng đều chưa thấy xuất hiện, các nhân viên khác đã đến từ sớm rồi. Anh chủ chốc chốc lại nhìn đồng hồ, một lát lại nhìn điện thoại. Dù không đến được thì ít nhất mỗi người cũng phải gọi điện hoặc nhắn tin cho anh chủ biết một câu mới đúng.
Hồng Duy từ cửa ngó đầu vào nhìn Ngọc Tuấn mỉm cười gọi, "Anh Tuấn!"
Ngọc Tuấn ngẩng đầu thấy là Hồng Duy thì cười tươi đáp lại, từ quầy thu ngân bước ra, "Boss Duy đi đâu đây?"
"Em đi xem nhà với Dụng, em hẹn nó lúc 10 giờ, nên đi ngang qua coi anh có ở đây không rủ anh đi ăn uống cà phê." Hồng Duy cười toe trả lời.
"Tiếc ghê á, hôm nay quản lí của anh hông tới, anh phải ở lại coi tiệm, để lần sau thì mình đi, đừng bùn anh nghe."
Hồng Duy nghe vậy mỉm cười xua tay, "Không sao mà, em chỉ thử đi ngang qua ngó vào coi sao thôi. Nếu anh không đi được thì em ngồi đây chơi với anh, đợi Dụng cũng được."
"Có đói bụng hong? Hay em đi ăn chước đi."
"Được rồi mà, em cũng ăn lót dạ bên khách sạn rồi á, tại em muốn rủ anh cho vui, chỗ này em đâu có quen ai đâu, buồn muốn chết." Hồng Duy le lưỡi nói.
"Ừa ha, để bữa nào anh dẫn em đi làm quen mọi người ở đây, trong hội trai độc thân dui tánh lại còn gay."
"Ui chỗ này của anh thoáng ha, lập cả một hội gay luôn á?" Hồng Duy ngạc nhiên tròn mắt hỏi.
"Mấy thứ dống nhao hay gom chung một chỗ mà. Dù tụi nó hông đứa nào nhận mình gay hớt." Ngọc Tuấn trả lời.
Anh chủ nhanh tay nhắn tin hỏi Đình Trọng xem có ra thay ca được bây giờ luôn không thì nhận được câu trả lời là phải đi làm giấy tờ bên trường cũ cho bé Kiệt, không thể ra được ngay. Ngọc Tuấn nhăn mày, không hiểu hôm nay Văn Đức xảy ra chuyện gì mà đến bây giờ vẫn chưa thấy tin tức gì.
Ngọc Tuấn thử gọi cho Văn Đức, chuông reo nhưng không ai nhấc máy. Gọi cho Xuân Mạnh để hỏi thăm tình hình thì nhận được tin là Văn Đức cả đêm qua không về. Anh chủ có chút lo lắng. Ngày trước khi Văn Đức ở cùng với anh chủ, Văn Đức chưa bao giờ qua đêm ở ngoài, nếu có đi đâu cũng gọi điện báo tin, nhưng lần này không có tin tức nào cả, không biết Văn Đức có xảy ra chuyện gì hay không.
Đến 10 giờ thì Hồng Duy chào tạm biệt anh chủ để cùng Tiến Dụng chủ thầu đi xem nhà. Tiến Dụng bảo tí nữa hẹn mọi người đi ăn trưa ở nhà hàng trong khách sạn, anh chủ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tay lướt phím nhắn tin cho Văn Đức. Sau khoảng thời gian ở cùng nhau, anh xem Văn Đức như em trai của mình, có chút khó chịu, có chút bực mình, lại có chút lo lắng làm anh chủ không tài nào tập trung vào công việc được.
Tiến Dụng dẫn Hồng Duy đi xem vài căn nhà, từ quy mô nhỏ 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, cho đến quy mô lớn như nhà có bể bơi, sân vườn đều không làm hài lòng con người lúc nào cũng cười làm người đối diện cảm thấy anh rất dễ tính, nhưng thật ra anh chẳng dễ chịu chút nào.
Cuối cùng Tiến Dụng dẫn Hồng Duy đến một căn nhà có một hàng rào trồng bằng hoa hồng, anh đứng đó nhìn ngắm một lát, bần thần nghĩ về điều gì đó, rồi nói với Tiến Dụng rằng anh sẽ lấy căn nhà này. Tiến Dụng có hơi bất ngờ, vì các căn nhà trước Hồng Duy xem xét từng góc của ngôi nhà rồi mới đưa ra quyết định, nhưng lần này, chỉ mới nhìn từ bên ngoài thôi anh đã gật đầu đồng ý ngay, không thèm hỏi giá, không thèm xem nhà, thật khó hiểu.
Thủ tục mua bán được hoàn thành sau đó 3 ngày, căn nhà sẽ bắt đầu sửa chữa theo ý Hồng Duy ngay sau đó, anh chỉ yêu cầu sửa bên trong, còn tất cả những gì ở bên ngoài, đặc biệt là hàng rào hoa kia thì phải giữ nguyên vẹn. Tiến Dụng đoán có lẽ nó là một kí ức không thể quên của Hồng Duy.
Xem cũng đã đến trưa muộn, Tiến Dụng lái xe chở Hồng Duy quay về cửa hàng của Ngọc Tuấn. Anh chủ lúc này cắn móng tay đi qua đi lại trước cửa hàng, Hồng Duy chạy lại vỗ vai anh chủ.
"Anh Tuấn!"
Ngọc Tuấn giật mình nhìn qua, sau đó lại thở dài thườn thượt, "Là em à..."
"Anh sao thế?" Tiến Dụng tò mò hỏi.
"Anh... haizz..." Ngọc Tuấn lại tiếp tục thở dài. "Anh điện thọi cho Đức quài mà hổng được, nhắn tin mà hổng thấy trả lời, lo muốn chớt."
"Aiz, có khi nào ngủ quên không anh?" Tiến Dụng nghĩ rồi nói.
"Anh hỏi Mạnh gòi, hổng có ở nhà từ đêm qua." Ngọc Tuấn lắc đầu.
"Ai da, vậy đi đâu ta..." Hồng Duy khó hiểu, nghiêng đầu nhìn ra đường, lối dẫn vào khu mua sắm, chợt thấy một thanh niên gầy cọt thất thiểu lê bước về phía này, "Ế, đó là Đức đúng không?"
-----
Tui nghĩ tui đã bỏ Crush On You quá lâu, đến nỗi tui phải đọc lại từ đầu để biết tui đã cho bọn nó lết tới đâu trên cái cốt truyện tui đã sắp đặt 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com