23. Trọng Đại mua nhà
Lúc Văn Thanh trông thấy cái hình nền điện thoại đã phải hét lên. Cậu biết bình thường ông anh cùng nhà này cũng rất mê búp bê siêu nhân, nhưng đến nổi để hình nền như thế này thì đây là lần đầu. Chắc chắn phải có lí do nào đó. Sau một hồi vặn vẹo đá cong đá xéo cũng moi ra được lí do.
"Huy bảo nó cũng thích Ironman."
Văn Thanh há hốc mồm phán câu xanh rờn, "Buôn có bạn, bán có phường, chơi búp bê cũng phải có đôi có cặp."
Xuân Trường nghe xong chẳng lên tiếng phản đối, anh thẩm phán vẫn điềm nhiên phê duyệt công văn. Văn Thanh thấy lạ lại như con ong bay qua bay lại vo ve nói xiêng nói xỏ ông anh cùng nhà. Anh thẩm phán sẽ không nói cho con bác Hộ biết vì nghe câu có đôi có cặp mát lòng mát dạ kia nên anh thẩm phán mới để yên đâu. Nhưng Văn Thanh nói linh tinh nhiều quá, Xuân Trường chịu không nổi đành phải đuổi cậu đi.
"Phiền chết mất, lần sau đừng có sang nhà thằng Toàn nữa, học nó lắm mồm chứ được cái gì đâu!!!"
***
Ngọc Tuấn chờ Văn Đức ra cửa hàng lần nữa rồi cả hai cùng nhau đi về khách sạn Đại Chung. Trên đường đi anh chủ cũng hỏi vài chuyện, Văn Đức lúc này lại cúi đầu im lặng không nói gì nữa, anh chủ cũng chỉ có thể lo lắng suông.
Đình Trọng, ông Thượng uý, con trai Tư lệnh, Văn Đức... bốn người trong mối quan hệ phức tạp. Theo như Ngọc Tuấn hiểu, Đình Trọng là con nuôi nhà ông Thượng uý Tiến Dũng, sau đó vì chính sách quân đội mà kết hôn, khi gặp mặt thì cảm thấy Đình Trọng có tình cảm với ông Thượng uý kia, nhưng ông Thượng uý kia thì chưa biết được, lại còn bé Bùi Trần Kiệt. Bên này là mối tình trẻ tuổi của Văn Đức, trước đây hai bên yêu nhau, con trai Tư lệnh cũng không hề biết lí do cả hai chia tay nên ôm hận với Văn Đức. Thật đau đầu và khó nghĩ.
Lúc đến nơi, Tiến Dụng kéo anh chủ ra một góc nhỏ nói thầm, "Trọng Đại vừa mới kí hợp đồng mua nhà của em vào tuần trước, em không biết cậu ta nên đã bán rồi."
Anh chủ chết trân nhìn Tiến Dụng, "Câu chiện càng ngày càng bế tắc."
"Em không biết gì đâu." Tiến Dụng vô tội nhìn lại Ngọc Tuấn. Cậu hi vọng mình không góp vào chảo dầu sôi này thêm một chút mi-li-lít dầu nào cả.
"Thì anh cũng coá bít dì đâu chèn." Ngọc Tuấn lại càng vô tội hơn.
"Nhưng Đình Trọng và Văn Đức là quản lí nhà anh mà." Tiến Dụng nhắc nhẹ cho anh chủ nhớ bản thân có hơi liên quan đến những nhân vật phía trên.
"Hay là anh kiu hai đứa nó iu nhao luôn há? Dị là đỡ đao đàu nè, còn hong phải khổ nữa." Ngọc Tuấn đề nghị.
"Anh nói thì dễ quá, vậy em bảo anh yêu Đức Chinh đi thì anh có yêu được không?" Tiến Dụng ngán ngẩm hỏi lại anh chủ. Cậu thật sự bó tay, nhiều lúc ông anh này cũng ngơ ngẩn lắm.
"Anh nói dị hoy, chớ bít là hong được mà." Ngọc Tuấn nhún vai, rồi quay đi về phía bàn ăn. "Thiệt ga là anh cũng hong có tư cách để xen dô chiện này á. Anh chịu hoy."
Dù sao thì chuyện nó cũng không phải nhỏ, anh chủ cũng chỉ là anh chủ, không thể xen vào câu chuyện của người trong cuộc, nhiều nhất chỉ có thể nhẹ nhàng nói với Văn Đức.
"Đức nè, mơi Trọng Đại nó chiển dìa khu nài sống òi đó."
Văn Đức trân trối nhìn anh chủ, dừng hẳn cả đũa không thể ăn tiếp. Khoảng thời gian còn lại khi Hồng Duy giới thiệu Văn Đại và Thành Chung cho mọi người Văn Đức cũng không nghe lọt tai câu nào, trong đầu cậu bây giờ chỉ có "ngày mai Trọng Đại đến đây" mà thôi.
Dù biết rằng Trọng Đại bận rộn, chưa chắc đã đi đến cửa hàng để chạm mặt nhau, nhưng Văn Đức vẫn lo lắng, xen lẫn trong đó là cảm giác vui mừng, khoảng cách gần nhau như thế... sau bao nhiêu năm. Rồi lại chợt nhớ ra, rằng trong khu đô thị này, còn có gia đình ông Thượng uý kia, có Đình Trọng và bé Bùi Trần Kiệt.
Lý do để Trọng Đại đến khu đô thị, phải chăng là vì Thượng uý Tiến Dũng?
***
Giờ ăn trưa đã điểm, anh nhà văn Văn Hoàng cuối cùng cũng xuất hiện ở trước cửa hàng nhà anh chủ. Nhưng đáng tiếc, vườn không nhà trống, à nhầm, trong cửa hàng có vài cô nhân viên, quản lí và anh chủ chẳng thấy đâu cả. Lúc này Văn Hoàng mới lôi chiếc điện thoại đã cạn sạch không còn một phần trăm pin nào của mình ra, hỏi nhờ sạc giúp để cập nhật thông tin. Ngọc Tuấn đã cùng Văn Đức đi ra khách sạn Đại Chung theo lời mời của Tiến Dụng.
Văn Hoàng biết thế thì lái xe chạy về nhà trước, cũng chưa vội trả lời tin nhắn mà anh chủ đã gửi đi từ sớm, anh nhà văn sẽ không ngờ được con người nói cười thoải mái như Ngọc Tuấn vì bị bơ tin nhắn đã giận anh nhà văn vài ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com