30. Vướng mắc trong lòng
"Anh đưa em về." Lúc đi ra cửa nhà hàng, Tiến Dũng nói với Trọng Đại. Nhưng bé Kiệt cũng đứng ở đó, sao nhóc cho phép chuyện này xảy ra.
"Bố, con mệt, muốn về nhà sớm."
"Thôi anh đưa Trọng với Kiệt về đi, em đi bộ ra cửa hàng mua ít đồ." Trọng Đại dù sao cũng hiểu được bản thân mang tin đồn người yêu Tiến Dũng, ý thức được bé Kiệt có lẽ hiểu và đã hiểu sai nên mới ghét mình như vậy, thôi thì tìm cái cớ tách ra, đỡ hơn cứ đi theo rồi lại bị trừng mắt.
"Được không? Vậy anh về trước nhé?" Tiến Dũng thấy con trai dụi mắt có vẻ rất mệt thì cúi xuống bế nhóc lên ôm vào lòng.
"Vâng ạ, anh về trước đi." Trọng Đại vẫy tay rồi nhanh chân đi bộ về phía cửa hàng. Mặc kệ Tiến Dũng đằng sau gọi với theo.
Lúc đến nơi là gần 9 giờ tối, chỉ còn một người đang loay hoay ở quầy thu ngân. Trọng Đại nhìn từ xa cũng biết là ai, bóng dáng kia không lẫn đi đâu được. Cậu không tiến vào, mà chỉ ở ngoài cửa nhìn thôi.
Trọng Đại nhớ lần đó tham gia một show truyền hình, trong đám người chen lấn, có một hình bóng quen thuộc. Kể từ đó bất kể cậu đi đâu cũng sẽ bắt gặp bóng dáng kia. Trọng Đại có đôi lần muốn tiến đến để hỏi han, nhưng rồi vẫn không làm. Trong lòng cậu còn vướng mắc.
Ở năm 20 tuổi, tình yêu đầu đời phản bội, liệu ai có thể chịu đựng được?
Văn Đức từng hứa với Trọng Đại, nếu bị bố cậu ép buộc rời khỏi, phải nói với cậu, dù thế nào cũng không buông tay. Tại thời điểm đó, Trọng Đại đã hiểu bố cậu không chấp nhận tình yêu của cậu, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó, thế mà không ngờ được Văn Đức buông tay. Như một sợi dây căng hết cỡ, rồi đột ngột một đầu buông ra, đầu còn lại chịu lực ngã đau đớn nhất. Trọng Đại lúc đó giống như mất tất cả...
Trọng Đại từng hận Văn Đức, như người ta nói có yêu mới có hận, hận càng nhiều tình yêu càng sâu nặng. Để trả thù ông bố của mình, cậu quyết định nhờ anh Tiến Dũng, một người đã come-out, tại thời điểm đó anh Tiến Dũng cũng cần một người gọi là người yêu để chống lại gia đình, và Trọng Đại là lựa chọn không tồi. Vì gia thế hai nhà gần như là cân bằng, bên họ Bùi không làm gì được bên họ Nguyễn và ngược lại.
Thấm thoát 6 năm trôi qua, Trọng Đại ngày đêm làm việc, nhưng từ lần kia gặp lại Văn Đức ở giữa đám đông, cậu biết cậu không hận Văn Đức như bản thân nghĩ, ngược lại là vẫn yêu thương rất nhiều. Lần đầu tiên sau sáu năm ròng rã, Trọng Đại chủ động tìm hiểu chuyện năm ấy. Cậu muốn biết lí do thật sự mình bị bỏ rơi là gì. Ở một khía cạnh khác, nếu Văn Đức tìm cậu như thế này, chắc chắn Văn Đức không tình nguyện bỏ rơi cậu. Đó cũng là điều duy nhất Trọng Đại tự nhủ với mình, một sự biện minh thay cho hành động của Văn Đức, là thứ duy nhất Trọng Đại tự huyễn hoặc bản thân để níu giữ lại tình cảm Văn Đức dành cho mình, để bản thân bớt tổn thương hơn.
Bóng dáng đằng xa gầy yếu, bờ vai gánh sự cô đơn, nếu bây giờ Trọng Đại đi đến và ôm lấy người kia, liệu mọi chuyện có quay về những ngày xưa? Trọng Đại bước thêm hai bước, bỗng có một người xuất hiện, xoa đầu Văn Đức, Trọng Đại thấy Văn Đức mỉm cười, nụ cười thật yếu ớt. Người kia nói gì đó và Văn Đức gật đầu. Hai người cùng dọn dẹp thêm một lát rồi cửa được bấm nút tự động đóng lại. Cửa cuốn từ từ hạ xuống, bóng dáng Văn Đức và người kia biến mất dần rồi khuất hẳn.
Trọng Đại bật cười, cười chính mình ngu ngốc. Thời gian trôi qua và nhiều thứ đã thay đổi, con người cũng vậy. Cậu so với năm 20 tuổi đã chín chắn và trưởng thành hơn. Thì Văn Đức so với năm 23 tuổi cũng sẽ thay đổi, có thêm nhiều quan hệ mới, người yêu khác chẳng hạn?
Trọng Đại chưa tìm hiểu về cuộc sống Văn Đức, vì cậu trốn tránh. Đơn giản vì tâm hồn cậu yếu đuối, không chịu được nếu kết quả điều tra là Văn Đức có người yêu mới, vậy thì Trọng Đại và tình yêu của cậu thật thừa thải.
Nhớ ngày hôm trước Văn Đức đứng trước mặt cậu, những câu nói của Văn Đức như đâm từng mũi kim sắc bén dù nhỏ nhưng đau đớn...
"Em có biết bản thân đang làm gì không?"
"Người ta đã lập gia đình! Em không thể phá hoại hạnh phúc người ta được!"
"Em có biết họ đã có con rồi không? Đứa trẻ đó thì phải làm sao?"
"Em thiếu thốn tình cảm đến mức đó sao?"
"Em đừng sai lầm nữa, dừng lại đi."
Có quá nhiều câu nói tương tự, Trọng Đại lạnh lùng nghe, cậu gặp Văn Đức không phải để nghe răn dạy. Văn Đức cũng không có quyền dạy cậu sống như thế nào.
"Anh gặp tôi để dạy đời tôi sao? Tôi sống thế nào có ảnh hưởng gì đến anh không? Anh không có quyền xen vào chuyện của tôi! Con người anh lẽo đẽo theo tôi chỉ để dạy tôi sống theo như anh muốn à?"
Trong những mảng kí ức chắp vá, Trọng Đại chỉ nhớ đến thế. Trọng Đại sai hay Văn Đức sai? Không ai có thể phân biệt được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com