Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Cơm nhà, cơm quán

"Anh Quang ơi!!" Thái Quý vẫy tay về phía Ngọc Quang, người vừa mới bước ra khỏi cửa toà soạn báo.

Ngọc Quang trông thấy Thái Quý thì cười chạy đến, "Đợi lâu chưa?"

"Em mới đợi có 10 phút thôi." Thái Quý đi vòng sang mở cửa xe cho Ngọc Quang bước lên, "Mình đi ăn gì ngon ngon anh nhỉ? Anh muốn ăn cái gì?"

"Ăn gì cũng được." Ngọc Quang yên vị trên ghế phó lái chờ Thái Quý khởi động xe.

"Ăn phở?"

"Hôm qua anh vừa ăn xong."

"Ăn bún đậu nhé?"

"Anh hơi ngán mắm tôm."

"Vậy thì ăn gì?"

"Ăn gì cũng được."

"..." Thái Quý quay bánh lái, chuyển hướng cho xe hoà vòng dòng đường nối đuôi những chiếc xe phía trước.

Cậu nghĩ hình như tình huống có vẻ quen quen. Không phải trên Facebook hay đăng những tình huống như này sao? Hai người đi hẹn hò ăn uống, nhân vật nam sẽ hỏi nhân vật nữ: "Ăn gì bây giờ?", nhân vật nữ sẽ mỉm cười trả lời: "Ăn gì cũng được." Không ngờ bản thân cậu có ngày gặp được chuyện này, có phải ý là cậu sắp có người yêu không? Ầy, lái có hơi nhanh, đi chậm lại vậy.

"Thế bình thường anh thích ăn gì ạ?"

"Anh sao? Anh thường ăn linh tinh nhiều món lắm." Ngọc Quang đưa ra câu trả lời có cũng như không làm Thái Quý càng rối não.

"Anh thích ăn lẩu hay ăn nướng?" Thái Quý bất chợt nãy ra một vài chỗ có thể đến trong đầu.

"Ăn lẩu."

"Ok đi ăn lẩu buffet, anh thích ăn cái gì cũng được, tuỳ anh chọn luôn, đỡ phải suy nghĩ nhiều." Thái Quý sáng suốt đưa ra quyết định, nếu còn nhây nữa thì có khi đến giờ xem phim vẫn chưa biết nên ăn cái gì.

"Ok." Ngọc Quang gật đầu đồng ý.

Sau đó không gian trong xe chìm vào im lặng. Thái Quý tập trung lái xe, còn Ngọc Quang thì nhìn những cửa hiệu lướt qua ô cửa xe ô tô. Thái Quý và Ngọc Quang không phải là những người thân thuộc với nhau. Họ chỉ tình cờ gặp nhau vì ở cùng khu, nói vài câu vì ở trong cùng nhóm chat. Đến hôm nay mới có số điện thoại của nhau để liên lạc. Thái Quý là người hoạt ngôn, Ngọc Quang cũng nói nhiều không kém. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, hai người đụng nhau lại chẳng có gì để nói với nhau.

Xe từ từ dừng lại trước một nhà hàng, Ngọc Quang đi xuống đến trước cửa nhà hàng thì đứng chờ Thái Quý cùng vào. Đợi chừng 5 phút để Thái Quý đi gửi xe quay về, cả hai cùng đi vào. Không gian nhà hàng với ánh đèn vàng ấm áp, hôm nay không phải cuối tuần nên nhà hàng có phần hơi hiu quạnh, nhưng Thái Quý thích thế, xung quanh ồn ào quá ăn cũng chẳng ngon miệng.

Nhân viên mời hai người ngồi xuống rồi giới thiệu vài điểm đặc biệt của menu, sau đó để hai người tự nhiên đi chọn món.

"Anh Quang muốn ăn gì em đi lấy cho?" Thái Quý ga lăng đứng lên hỏi người đối diện.

"Cùng đi đi, anh phải đi mới biết ở đây có gì để chọn chứ." Ngọc Quang buồn cười nói.

"À, em quên mất." Thái Quý le lưỡi cười hì hì. "Anh có thường xuyên đi ăn ngoài không?"

"Có." Ngọc Quang gật đầu, "Độc thân mà, ai chẳng thế."

"Nếu được chọn cơm nhà với cơm quán, anh thích ăn cơm nào hơn?" Thái Quý đột nhiên tò mò hỏi.

"Đầu tuần ăn cơm nhà, cuối tuần hẹn hò đi ăn cơm quán đổi khẩu vị. Anh thích tận hưởng cuộc sống, không gò bó chỉ có thể làm một chuyện, không thú vị không hấp dẫn."

"Cũng đúng." Thái Quý gật đầu tán thành.

"Vậy em thích ăn loại nào?" Ngọc Quang hỏi ngược lại.

"Em ấy à? Em thích ăn cơm nhà hơn, ấm áp, hương vị gia đình, nhưng nếu bạn trai em mà thích ăn cơm quán hơn em vẫn theo thôi, em dễ tính."

"Dễ tính quá sẽ bị bắt nạt đấy."

"Em thấy bị bắt nạt cũng có thú vui của nó mà anh. Chỉ cần không quá đáng thì em sao cũng được." Thái Quý gắp vài miếng bắp, thêm tí cải thảo, ăn lẩu nhúng rau mới ngon được.

"Nhu nhược." Ngọc Quang nghe xong chỉ biết phun ra hai chữ, người gì mà dễ tính đến ngốc.

"Hì hì, nhu nhược hay không thì nhìn sơ chưa biết được đâu, anh thử mới biết được." Thái Quý nháy mắt với Ngọc Quang rồi bê thức ăn đã chọn xong về bàn. Ngọc Quang đứng nhìn theo, luôn có cảm giác Thái Quý khi nói câu đó có chút gian manh.

"Thử là thử thế nào?" Ngọc Quang lẩm bẩm, rồi lắc đầu bê món ăn bản thân đã chọn xong đi theo Thái Quý.

Ăn được một lát, Thái Quý thả miếng thịt vào nồi lẩu đang sôi sùng sục hỏi Ngọc Quang đang lấy đũa chọt miếng khoai lang thử xem nó đã chín chưa.

"Anh Quang này, anh cảm thấy khu mình thế nào?"

"Khu mình tốt, tiện nghi, có điều hơi xa trung tâm một chút. Bù lại mọi người trong khu khá hoà đồng thân thiện." Ngọc Quang nghiêm túc đánh giá nơi mình đang sống.

"Những thứ khác em không nói, chỉ riêng cái đoàn kết bao che thì em thấy các anh trong khu là No.1 luôn đấy." Thái Quý giơ ngón tay cái đánh giá về khu đô thị.

"Mọi người sống với nhau lâu chắc cũng có nhiều kỉ niệm nhỉ?"

"Vâng, có nhiều chứ. Để em kể anh nghe vài chuyện thú vị." Thái Quý cười kể cho Ngọc Quang những chuyện đã từng xảy ra trong khu đô thị Thành Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com