Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Quần hùng tụ tập

Buổi sáng tại quán cà phê CP10 lại tấp nập. Giang hồ quần hùng tụ tập gần như đủ mặt.

"Nghe gì chưa? Ông Huy hôm qua đến nhà ông Trường ăn tối đấy." Thái Quý ghé tai đồng bọn thì thầm.

"Nghe rồi, chuyện đó có gì lạ?" Quang Hải nghe xong thái độ vẫn bình thường, chuyện hai người ấy thính nhau có gì là bí mật nữa đâu.

"Chuyện lạ là ông Thanh cũng ở nhà." Tiến Dũng khuấy ly nước cam tiết lộ.

"Nhà đó cũng là của ông Thanh mà." Đức Chinh khỉnh bỉ nhìn Tiến Dũng, nói nhảm nhí gì đâu, nhà của người ta thì người ta ở thôi.

"Nhưng chỗ người ta hẹn hò đứng ở đó làm bóng đèn chắc." Thái Quý chỉ ra trọng tâm câu chuyện.

"Ừ nhỉ? Bình thường ông Thanh sẽ chạy sang nhà anh Phượng." Đức Chinh bừng tỉnh ngẫm nghĩ.

"Vì hôm qua ông Toàn chặn cửa không cho ông Thanh vào nhà." Tiến Dũng giải thích.

"Anh Thanh đáng thương." Đức Chinh nghe xong thì cảm thán.

"Thương gì? Nghe ông Toàn bảo là ông Thanh ăn chùa ở ké nhà ông Toàn không chịu trả tiền." Tiến Dũng bĩu môi, suốt ngày thương, ai cũng thương.

"Ôi thế thì bị đuổi là đúng." Quang Hải đệm một câu.

"Ơ nhưng các ông nghe tin đồn anh Phượng crush ông Thanh chưa?" Thái Quý lại thả một tin tức khác.

"Cái gì???" Cả bọn ngạc nhiên hét lên làm cả quán cà phê quay lại nhìn.

"Suỵt!! Tin đồn thôi." Thái Quý vội vã điều tiết âm lượng, đang nói xấu người khác mà to mồm, muốn bị đánh lắm nhỉ.

"Đồn mà bậy hết sức. Anh Phượng không bao giờ crush ai đâu nhé." Đức Chinh là người đầu tiên phản đối, anh Công Phượng không bao giờ như thế đâu.

"Sao ông biết?" Quang Hải buồn cười hỏi.

"Thì ông nhìn anh Phượng đi, anh ấy mà cần crush ai à? Có mà ông Thanh nằm rạp dưới chân cầu xin anh Phượng thì có." Đức Chinh nói thật hùng hồn.

"Ông bậy rồi, cuộc sống này không ai đảm bảo được cái gì đâu." Thái Quý sâu sắc trả lời một câu.

"Cơ mà hôm qua ông đi hẹn xem phim với anh Quang, sao ông nắm rõ chuyện ở nhà thế hả?" Quang Hải thắc mắc hỏi.

"Đó là bí mật nghề nghiệp, kể cho ông nghe để ông cướp nghề của tôi à?" Thái Quý nhếch môi cười một cái. Nếu hôm qua anh Ngọc Quang không bảo nên giúp Văn Thanh Công Phượng về với nhau để tích đức nhằm sớm có bạn trai thì Thái Quý cũng không thèm nói đâu. Thái Quý chắc chắn nghe xong thì Đức Chinh sẽ đi tìm Văn Thanh nói bóng nói gió, như vậy cũng tính là Thái Quý có giúp một tay rồi.

"Các ông có biết nhóc Kiệt nhà anh Trọng không?" Đột nhiên Tiến Dũng nhắc đến một chủ đề không liên quan gì đến câu chuyện từ nãy đến giờ làm cả bọn ngẩn ra.

"Biết, thì sao?" Đức Chinh khó hiểu hỏi.

"Nhóc ý ngoan nhỉ? Thông minh nữa. Ước gì có được thằng con như thế." Tiến Dũng ước ao nói.

"Nhìn mày tao thấy chỉ có nuôi chó là được, không thể nuôi người đâu." Đức Chinh ngồi bên cạnh khinh bỉ đáp lời, "Suốt ngày đi sự kiện các kiểu, có khi thời gian nuôi chó cũng không có ấy chứ."

"Dụng nó sẽ nuôi cho tao." Tiến Dũng nhăn mặt phản bác.

"Con của mày hay con của nó?" Đức Chinh hỏi lại.

"Con của tao là cháu của nó!" Tiến Dũng thẳng thắn trả lời.

"Cũng đúng, tao quên." Đức Chinh bừng tỉnh, cậu quên mất Tiến Dụng là em trai ruột của Tiến Dũng. "Vậy ráng kiếm một đứa mà nuôi."

"Thôi tao nghĩ lại rồi, tao thích chó hơn, mày tặng tao con chó đi." Tiến Dũng cười hở cả lợi nhìn Đức Chinh xin xỏ.

"Mày buồn cười nhỉ, thích thì tự mà mua, tao đéo có tiền mua tặng đâu, thằng Dụng nó lấy hết lương tháng này của tao rồi." Đức Chinh đẩy cái đầu to càng ngày càng tiến lại gần cậu ra xa, tìm người nghèo đòi quà, đói quá ăn luôn lương tâm rồi à?

"Tao cũng thế." Tiến Dũng đáng thương nói, sau đó nhìn Quang Hải với ánh mắt chờ mong.

"Tôi cũng không khác hai ông đâu. Nó lấy hết lương của tôi rồi." Quang Hải nhúng vai đầy vô tội.

"Dụng cứ như vợ của ba ông ấy, lương tháng nào ra đều bị lấy đi cả." Thái Quý bật cười.

"Nó bảo khi nào bọn tôi lấy vợ nó mới trả." Quang Hải cầm li sinh tố hút một ngụm, "Mà có biết bao giờ được lấy đâu, còn đang ế chảy ra đây này."

"Chúng ta như nhau." Thái Quý đồng cảm vỗ vai Quang Hải.

"Tưởng hôm qua ông thoát ế rồi?" Quang Hải ngạc nhiên.

"Cũng sắp, phải tích cực thả thính hơn nữa mới được." Thái Quý gật gù.

"Đừng lãng phí cơ hội bọn tôi tạo ra đấy nhớ." Đức Chinh đe doạ.

"Biết rồi, cảm ơn các ông rất nhiều. Hôm nay tôi đãi, chịu chưa?"

"Ok, vậy thì được."

Thật ra cuộc hẹn hôm qua với Ngọc Quang đều có kế hoạch cả, Thái Quý đánh tiếng với mọi người là muốn hẹn với Ngọc Quang, sau đó với sự giúp đỡ tích cực của Duy Mạnh bạn của Ngọc Quang và sự hợp tác tích cực không ngờ của anh nên cuộc hẹn được thành công tốt đẹp. Hôm qua cậu thính đến vậy mà không dính thì thật sự cuộc sống quá là thất bại. Nhìn thái độ của Ngọc Quang thì Thái Quý đoán mình có cơ hội rồi. Vì một tươi sáng đang chờ đợi Thái Quý, cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com