Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55. Anh Phượng đang tắm

Ngọc Tuấn gọi điện cho Công Phượng hỏi về chuyện đi nhờ xe buổi sáng mà Công Phượng nói, nhưng không ngờ người nhấc máy là Văn Thanh.

"Anh Phượng đang tắm."

"..." Ngọc Tuấn nhìn đồng hồ, tắm sớm ghê.

"Em với anh Phượng vừa đi công việc về, anh đừng có nghĩ linh tinh."

"Anh coá nghĩ dì đâu." Ngọc Tuấn vô tội nói.

"Anh gọi cho Phượng có chuyện gì không?"

"Anh hỏi cái dụ đi ké xe đó, hùi sáng Phựng hỏi anh." Ngọc Tuấn nhắc lại chuyện lúc sáng, "Phựng nói em đi dí Tòn gòi, nhờ anh dí Quàng chở đi."

"..."

"Aloo?" Đột nhiên bên đầu dây kia im lặng làm anh chủ phải lên tiếng lần nữa.

"Anh Phượng đi với em, anh cho em gửi thằng Toàn đi nhờ xe anh đi."

"Ò, cũng được."

"Thế thôi em cúp máy anh nhé."

"Ò."

Ngọc Tuấn nhìn điện thoại đã chấm dứt cuộc gọi lại thấy sai sai, thế là Công Phượng và Văn Thanh làm hoà, giờ đến lượt Văn Toàn bị giận dỗi?

"Có chuyện gì vậy?" Văn Hoàng vừa mở cửa văn phòng của Ngọc Tuấn, trông điệu bộ ngơ ngác của anh chủ thì cười hỏi.

"Thanh nói xíu nữa đón Tòn, Phựng đi dí Thanh."

"Ba người đấy đang diễn cái gì không biết. Mà thôi, chúng ta cũng đi không lại trễ giờ." Văn Hoàng thúc giục anh chủ vẫn còn ngồi ở bàn làm việc.

"Ủa Đức coá đi chung dí mình hong?"

"Không, cậu ấy bảo Xuân Mạnh sẽ đón, chúng ta đi trước." Văn Hoàng lắc đầu.

"Ok, ông xuống lấy xe đi, tui xuống liền nè." Ngọc Tuấn nói xong thì thu dọn lại bàn làm việc trước mặt mình, Văn Hoàng thì đóng cửa đi xuống dưới lấy xe.

Để tiết kiệm thời gian, Văn Hoàng vòng xe đến nhà hàng để đón Văn Toàn trước, anh biết thói quen của Ngọc Tuấn, năm mười phút chưa thể xong việc được, anh chủ còn phải dặn dò nhân viên đủ mọi thứ.

"Toàn ơi, Thanh nói anh đến đón cậu." Văn Hoàng hạ cửa kính xe nói với Văn Toàn đang đứng trước cửa nhà hàng, trông cậu như đang để hồn mặc gió thổi bay vậy.

"À, em biết rồi, Thanh vừa gọi cho em." Văn Toàn mở cửa xe ngồi vào hàng sau, nép vào một góc nhìn ra cửa sổ.

Văn Hoàng lắc đầu, tiếp tục lái xe, sáng thì Công Phượng, tối lại Văn Toàn, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đợi đến lúc xe đậu trước cửa của cửa hàng thì Ngọc Tuấn vẫn đứng bên trong nói chuyện gì đó với nhân viên, Văn Hoàng nhấn còi để thu hút sự chú ý của anh chủ, Ngọc Tuấn cười giơ tay báo rằng đã biết. Thế mà 10 phút sau mới thấy Ngọc Tuấn ngồi vào xe.

"Nói gì mà lâu vậy?"

"Mới nhập mẫu hàng mới, dặn các bé hướng dẫn cho khách níu khách có hỏi thoy." Ngọc Tuấn trả lời, rồi sau ra hàng ghế sau cười chào Văn Toàn, "Tòn em, khoẻ hong?"

"Không ạ." Văn Toàn lắc đầu.

"Sao dị?" Ngọc Tuấn tò mò hỏi.

"Thất tình, Phượng với thằng Thanh yêu nhau, bỏ em rồi." Văn Toàn nhìn Ngọc Tuấn tròn mắt hỏi mình thì lại buồn cười, "Bao giờ hai anh mới đến với nhau bỏ em đây?"

"Chắc còn lâu, anh thính Tuấn gần chết mà Tuấn có chịu xiêu lòng đâu." Văn Hoàng dài giọng than vãn.

"Có cái con khỉ nè. Nói xàm nói xí." Ngọc Tuấn vỗ vai Văn Hoàng.

"Ối ối, tôi lệch tay lái là nguy hiểm nhé." Văn Hoàng giả vờ la lên làm Ngọc Tuấn hoảng hồn ngồi ngay ngắn lại, Văn Toàn ngồi sau được dịp cười ha ha.

"Xíu nữa tới chỗ cổng bảo dệ thì dừng lại đón thêm người nhá." Ngọc Tuấn dặn dò.

"Đón ai nữa?" Văn Hoàng lướt qua một lượt những người có thể đi nhờ xe, Ngọc Quang, nhưng nghe nói Thái Quý đi đón Ngọc Quang mà. Duy Mạnh, chắc có lẽ là anh MC, vì tính đến thời điểm này chưa thấy anh MC thính ai cũng chưa thấy ai thính anh MC cả.

"Đón boss Di đó."

Ngọc Tuấn vừa dứt lời thì Văn Toàn bật dậy, trán đập trúng đầu ghế phía trước nghe một cái cốp rõ to.

"Có xao hong Tòn ơi?" Ngọc Tuấn cũng hết hồn quay xuống hỏi.

"Boss Di là... là Hồng Duy ấy ạ?" Văn Toàn lắp bắp hỏi.

"Ờ đúng òi." Ngọc Tuấn gật đầu, "Anh tính dới thiệu boss Di cho em mấy lần mà cậu ấy tòn báo bận, chưa có dới thiệu được nữa. Nhân dịp nài hai đứa làm quen nhau nha." Ngọc Tuấn cười vui vẻ nói.

Làm quen kiểu gì khi đã quá quen? Văn Toàn cười nhạt, lại xoay mặt nhìn ra cửa sổ, không đáp lại lời Ngọc Tuấn.

Xe dừng lại, Ngọc Tuấn đi xuống xe, Văn Toàn len lén nhìn theo, Hồng Duy đang ôm một bé gái xinh xắn nói chuyện với Ngọc Tuấn. Văn Toàn tự nhủ không được khóc, không được mít ướt, lẩm bẩm trong miệng như là tụng kinh vô số lần. Cửa xe một lần nữa mở ra, bé con bò vào trước, rồi Hồng Duy vào sau, đợi anh nhìn rõ người ngồi trong xe thì tim Hồng Duy đánh thịch một cái.

Sau đó trên đoạn đường đi vào thành phố, cả xe im lặng đến kì lạ, chỉ còn lại tiếng bi bô của bé con trên xe.

"Ân, không nhoài người xuống, ngã bây giờ."

"Ba... ba..."

"Ừ ba đây." Hồng Duy đặt bé Ân ngồi trên đùi mình.

"Bố... bố kìa." Bé Ân quơ tay loạn xạ làm Ngọc Tuấn phải quay lại nhìn.

"Ba gòi bố nữa, dị cuối cùng là bố hay ba?"

"Ba nè." Bé Ân chỉ Hồng Duy, "Bố nè." Bé Ân lại kéo áo Văn Toàn, nhưng mới nắm được một chút lại bị tuột ra.

"Tòn, bé nó kiu em là bố kìa, nhận con luôn hong?" Ngọc Tuấn gọi Văn Toàn trêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com