90. Quyết định cuối cùng
"Lúc sáng bố dạy như nào, con trai phải...?"
"Nói lớn tiếng ạ."
"Vậy Cò trả lời bố lại xem nào?"
"Vâng ạ!" Đức Anh cố hét to hơn, Đức Huy cười lớn, nhóc con xấu hổ ôm cổ Đức Huy không nói nữa.
"Sau này con muốn khóc thì phải khóc thật to, khóc lớn lên rồi thôi, con trai bố Huy phải mạnh mẽ, hiểu chưa?"
"Vâng ạ." Đức Anh cố gắng nói to hơn.
"Muốn cái gì cũng phải nói thật to, biết không?" Đức Huy nói thêm.
"Vâng ạ." Đức Anh lại nói to lần nữa.
"Thế có muốn lấy lại quả bóng không?"
"Có ạ!" Đức Anh mạnh mẽ gật đầu.
"Giỏi. Mai bố ra lấy lại quả bóng cho Cò."
"Vâng ạ!"
Hai bố con trên đoạn đường ngắn cười vui vẻ, cuối cùng cũng đi bộ về được đến nhà, Xuân Trường đã tranh thủ giờ nghỉ trưa về trước để nấu cơm. Lúc vào đến nhà mùi cơm thơm phức, thức ăn đã được bày sẵn sàng chờ hai người trở về.
***
"Quyết định cuối cùng là gì?"
Văn Hoàng ngồi gọt vỏ táo ở cạnh giường Ngọc Tuấn hỏi Văn Thanh.
"Anh Phượng sẽ nhận nuôi đứa bé đó." Văn Thanh chống cằm ngáp một cái.
"Em nghe nói công việc của anh Phượng cũng bộn bề mà." Đình Trọng thắc mắc.
"Ừ, thế nhưng công việc thì để đó từ từ vẫn làm được, còn trường hợp của đứa bé thì không thể chờ." Văn Thanh giải thích, tối qua hai người đã ngồi bàn bạc với nhau đến nửa đêm rồi đưa ra quyết định này.
"Là con gái hay con trai hả Thanh?" Từ hôm qua đến bây giờ Văn Đức vẫn chưa biết thật ra giới tính của đứa bé là gì.
"Là con gái." Văn Thanh trả lời, "Hôm nay tôi xin nghỉ để đi làm thủ tục rồi đi mua sắm những thứ cần thiết cho nó đây."
"Cấp nài khu mình xống nhận con nuôi nhìu ghia." Ngọc Tuấn cảm thán.
"Có mỗi anh Trường với anh Phượng chứ ở đâu mà nhiều hả anh." Văn Thanh cười.
"Ờ ha, níu dị thì xóm nhà mình cấp nài nhìu con nít ghia." Ngọc Tuấn sửa lời.
"Mới có bốn đứa thôi mà anh." Trọng Đại góp ý.
"Cũng nhìu òi." Ngọc Tuấn bĩu môi, "Xao mí đứa cứ xửa lời người lớn quài dị?"
Lúc này cả phòng cùng cười, Văn Thanh nói, "Thì anh nói sai nên bọn em sửa. Chỉ có anh Hoàng mới để cho anh muốn nói gì thì nói thôi."
"Mí đứa nói cứ dống như anh là đứa con nít chưa lớn dị đó."
"Với người ngoài thì em công nhận anh là một người đàn ông trưởng thành và thành đạt, nhưng mà ở trong cái xóm nhà lá này thì anh chẳng khác nào đứa trẻ lớn xác cả." Văn Thanh nói xong thì Ngọc Tuấn bước xuống giường đi gần đến chỗ Văn Thanh, Văn Thành cười hì hì đứng bật dậy, bằng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng, ngó đầu vào trêu, "Em nói thật mà."
"Em đứng lợi đó!"
"Có ngu em mới đứng lại cho anh đánh. Em đi đây, bái bai cả nhà." Văn Thanh nói rồi chạy mất tăm.
"Lúc trước anh Thanh đâu lầy đến nỗi này đâu." Đình Trọng bật cười đánh giá.
"Thì bị Phượng nuôi ga dị luôn gòi đó." Ngọc Tuấn tức giận thở phì phò.
"Thôi bớt nóng, lại ăn táo này." Văn Hoàng bày táo ra đĩa, đưa một phần sang cho Đình Trọng và Văn Đức, còn lại thì giữ cho Ngọc Tuấn.
"Chiều nay anh Tuấn xuất viện rồi nhỉ?" Đình Trọng nhai táo hỏi Ngọc Tuấn.
"Ừa, xắp được dìa nhà gòi." Ngọc Tuấn cười vui vẻ. "Chọng ở tới ngài kia đúng hong?"
"Vâng ạ." Đình Trọng cười gật đầu.
"Hai người về hết bỏ em ở lại." Văn Đức chen vào.
"Có Đại ở lại dí em mà, cho hai đứa tha hồ tâm sự nhe." Ngọc Tuấn chọc ghẹo.
"Rứa tội ni ảnh về cụng tha hồ tâm sự nhá." Văn Đức không chịu thua trêu lại.
"Mi cự chọc hấn, hấn nỏ cọ hiệu mi nọi cấy chi mô." Văn Hoàng lên tiếng.
"Nói nghe nè, tính họp hội đồng hương ở đay lun hai xao dị?" Ngọc Tuấn nghe hết nổi chen vào.
Văn Hoàng cùng Văn Đức bật cười, Văn Đức nói, "Thôi được rồi, em không trêu anh nữa."
***
Lúc Đức Chinh trở về từ sân tập, cả nhà cũng đã có mặt đầy đủ, người nào cũng như bị giật nợ vậy, mặt mũi nhăn nhó, tươi tỉnh nhất chắc là Tiến Dụng. Đức Chinh mới kéo Tiến Dụng vào một góc hỏi nhỏ.
"Có chuyện gì vậy?"
Tiến Dụng trưng cái vẻ mặt "mày biết rồi còn hỏi" nhìn Đức Chinh.
"Mày nhìn cái gì, nói nhanh!" Đức Chinh nhìn gương mặt kia chỉ muốn đấm cho một phát.
"Mày đang giả vờ với tao đấy à?" Tiến Dụng nhếch mép hỏi.
"Giả vờ ông nội bạn gái mày, tao không biết nên mới hỏi." Đức Chinh quạt cho Tiến Dụng một cái, "Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Tao cũng không biết." Tiến Dụng nhún vai.
"Ơ hay thằng này, chán sống rồi hả?" Đức Chinh tức giận hỏi.
"Thôi được rồi, riêng thằng Hậu thì tao nghĩ là trên công ty có rắc rối gì đó nên không vui, còn anh A Nòi và ông Hải thì chắc liên quan đến mày." Tiến Dụng giơ hai tay đầu hàng trả lời.
"..." Đức Chinh nghe xong trầm ngâm không nói gì, Tiến Dụng cười khẩy, "Ôi, cái số đào hoa của thằng bạn tôi."
"Mày im đi." Đức Chinh bực mình bỏ đi, rồi vòng lại đạp chân Tiến Dụng một cái, "Nói lắm."
"Ơ bà nội bạn gái mày, là mày hỏi tao cơ mà!!!" Tiến Dụng co giò ôm chân hét với theo, "Lần sau đừng có hỏi tao nữa đấy!!"
Đức Chinh bỏ về phòng, nằm bẹp dí, đi tập đã mệt về nhà còn nhức não hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com