Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

92. Có gì vui vậy?

"Ăn cá ạ." Đức Anh vui vẻ nói, sau bao nhiều ngày khuyến khích, động viên, nhỏ nhẹ có, lớn tiếng có của Đức Huy thì Đức Anh cũng dần tập nói ra ý thích của mình.

"Chiều bố bảo bố Trường đi chợ mua cá nấu cho Cò ăn." Đức Huy xoa đầu nhóc con.

Lúc Đức Huy cùng Đức Anh về đến nhà thì Xuân Trường vẫn đang loay hoay trong bếp. Đức Anh chạy bước nhỏ vào bếp thưa, "Chào bố ạ."

Xuân Trường nghe tiếng quay sang, cười với nhóc con, "Hôm nay về sớm nhỉ?"

"Hôm nay tôi xong việc sớm." Đức Huy đứng ở cửa bếp thay Đức Anh trả lời, sau đó nhìn Đức Anh bảo, "Cò đi rửa mặt, rửa tay nào."

"Vâng ạ."

Nhóc con vui vẻ chạy bước nhỏ đến phòng tắm trước đợi Đức Huy. Dạo này bố Xuân Trường hay cười với nhóc lắm, nhưng bố Xuân Trường cười thì mặt bố nhăn nhúm lại xấu ghê, nghĩ đến đây Đức Anh cười khúc khích. Đức Huy vào sau thấy thế nên hỏi.

"Cò có gì vui vậy?"

"Bố Trường cười ạ."

Đức Huy ngẩn ra rồi cũng phì cười, "Nhìn xấu nhỉ?"

"Hì hì." Đức Anh cười thành tiếng.

"Nhưng đừng bảo với bố Trường, bố Trường sẽ giận đấy."

Đức Huy để ngón trỏ lên miệng suỵt một cái ra vẻ bí mật. Đức Anh siêu hợp tác gật đầu cũng làm động tác y như vậy. Đức Huy cười hài lòng, mấy hôm trước anh hiệu trưởng đã phải gọi riêng Xuân Trường ra để nói chuyện về việc suốt ngày anh thẩm phán nghiêm mặt với con trai, Xuân Trường nghe xong thì hứa sẽ sửa đổi. Kết quả là mấy hôm nay áp dụng lại bị con trai và Đức Huy cười sau lưng.

"Huy ơi, Đức Anh ơi, ra ăn cơm này!" Xuân Trường bày đĩa đồ xào lên bàn gọi to.

"Nghe rồi!" Đức Huy đáp lại, anh hiệu trưởng nhanh chóng rửa mặt rửa tay cho Đức Anh, lấy khăn lau cho nhóc, rồi hai bố con dắt nhau đến bàn cơm, "Nhìn ngon thế, Cò nhờ."

"Vâng ạ." Đức Anh cười gật đầu.

"Chiều mua cá đi Trường, con trai muốn ăn cá." Đức Huy trộn cơm đều rồi đút cho Đức Anh, "A nào."

"Ừ, chiều đi chợ mua cá." Xuân Trường bê ra thêm một tô canh nữa, canh hôm qua chỉ cần đun lại là xong.

Bữa cơm này cũng như các bữa cơm khác trong một tháng qua, vừa ăn Đức Huy cùng Xuân Trường lại nói về vài việc lặt vặt, lại hỏi Đức Anh buổi sáng làm những gì, có gì vui hay không. Đến lúc ăn xong Xuân Trường dẫn Đức Anh đi rửa miệng rửa tay, sau đó hai bố con cùng ngồi trên sofa mở chương trình thiếu nhi xem một lát, khi hết chương trình bố Xuân Trường lại cùng Đức Anh leo lên giường ngủ trưa. Phần Đức Huy thì ở trong bếp dọn dẹp, Xuân Trường nấu cơm thì ăn cũng ngon nhưng mỗi tội hay bày bừa, lần nào anh hiệu trưởng cũng phải dọn một lát mới xong, lại còn tranh thủ quét cái nhà cho đỡ bẩn. Đợi Đức Huy xong việc thì hai bố con kia cũng đã ngủ một lúc rồi.

Vì Xuân Trường nghỉ trưa trước Đức Huy nên sẽ đi sớm hơn Đức Huy một lúc, anh thẩm phán sẽ tiện đường đưa Đức Anh đến nhà hàng Văn Toàn để gửi con, để Đức Huy được ngủ trưa thêm một chốc. Nhưng hôm nay Đức Huy bảo với Xuân Trường là anh hiệu trưởng sẽ đưa Đức Anh đi, nên lúc Xuân Trường thức dậy, anh thẩm phán lén hôn lên trán con trai một cái rồi chuẩn bị đi làm luôn.

"Lúc nó tỉnh thì không hôn, đợi nó ngủ mới hôn thì sao nó biết được?" Đức Huy đứng ở cửa từ bao giờ lên tiếng nói, Xuân Trường cười quay lại bảo, "Lúc nó tỉnh còn có anh mà."

"Nếu sau này không có tôi thì sao?" Đức Huy đột nhiên hỏi.

"Ơ bố của con trai định bỏ con trai đi à?" Xuân Trường đùa giỡn hỏi lại Đức Huy.

"Ừ." Đức Huy gật đầu, "Để anh chăm sóc thằng bé là được."

Nói rồi Đức Huy bỏ ra phòng khách mở tivi lên xem. Một lúc sau Xuân Trường quần áo chỉnh tề đi ra, bóp vai Đức Huy nịnh nọt, "Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì?" Đức Huy phủi bay cái tay đang đáp ở trên vai mình xuống, "Linh ta linh tinh."

"Thế sao lại bảo tôi chăm thằng bé là được, anh không thương con trai nữa à?" Xuân Trường vòng ra đằng trước ngồi bên cạnh Đức Huy.

"Con anh thì tôi thương làm gì?" Đức Huy liếc xéo Xuân Trường.

"Thế mà chối, có chuyện gì nói xem nào?" Xuân Trường lần này nghiêm túc nhìn Đức Huy.

Đức Huy chần chừ rồi thở dài nói, "Tôi... sắp đi công tác xa."

"Đi bao lâu?"

"Tầm 3 tháng, hoặc hơn, tôi đi tình nguyện ngoài đảo xa."

"...lâu vậy à?"

"Ừ, đơn xin tôi đã làm từ mấy tháng trước, không nghĩ lại xuất hiện thêm thằng bé con." Đức Huy nhìn vào màn hình tivi mà tâm trí không tập trung được, "Nên anh và Cò ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau. Tôi nói hôm trước rồi đấy, Cò nó có vấn đề về tâm lí, tự ti lại hay sợ hãi, còn sợ bị bỏ rơi, anh phải chú ý nhiều hơn, đừng suốt ngày trưng đôi mắt hai dòng kẻ ra với nó, nó lại nghĩ anh không thích nó."

Xuân Trường gật đầu, "Tôi sẽ lưu ý."

"Buổi tối anh nhớ nói chuyện với Cò trước khi đi ngủ, trẻ con tuổi này dễ có tình cảm với người quan tâm nó lắm." Đức Huy ngồi lải nhải thêm mấy câu nữa cho đến khi Xuân Trường bật cười thành tiếng, Đức Huy cau mày, "Anh cười cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com