Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

93. Chú cho con bay

"Anh cứ như đi luôn không trở về ấy."

Đức Huy không đáp, nhìn ngang qua chiếc đồng hồ treo trên tường, nói với Xuân Trường, "Không đi ngay sẽ bị muộn đấy."

Xuân Trường nhìn lên thì đúng thật là nếu không đi anh thẩm phán sẽ bị muộn giờ làm, đành vội vã đi tìm cặp, xỏ giày rồi đi nhanh ra cửa, thế mà lại không quên chào Đức Huy một câu, "Tôi đi nhé."

"Ừ."

Đức Huy gật đầu nhìn theo cho đến khi bóng Xuân Trường biến mất sau cánh cổng nhà mình. Anh hiệu trưởng lúc này mới đứng lên đi đánh thức Đức Anh dậy, dẫn Đức Anh đi rửa mặt cho nhóc con tỉnh táo.

Đức Anh ngạc nhiên hỏi Đức Huy, "Hôm nay bố không đi làm ạ?"

Đức Huy lắc đầu, "Hôm nay bố dẫn Cò đi chơi."

"Thật ạ?" Đức Anh không giấu được vẻ vui mừng từ khuôn mặt đến giọng nói.

"Ừ, nhưng đây là bí mật, không được kể cho bố Trường nghe." Đức Huy ra dấu suỵt.

"Vâng ạ, vậy mình móc ngoéo đi bố." Đức Anh nắm tay giơ ngón út huơ huơ với Đức Huy. Anh hiệu trưởng buồn cười, cũng bắt chước đưa ngón út ngoéo tay với Đức Anh. Nhóc con cười rõ tươi, đôi mắt hai mí cong cong, đáng yêu đến mức tim Đức Huy cũng phải rung rinh.

Đức Huy có hẹn với Thành Chung vào đầu giờ chiều, anh hiệu trưởng mặc cho Đức Anh một bộ quần áo thoải mái, đội mũ rộng vành, ba lô bé xinh xinh trên lưng, hai bố con lại nắm tay nhau đi bộ đến khách sạn Đại Chung.

"Chào chú Chung đi Cò." Đức Huy chỉ vào Thành Chung giới thiệu, "Em trai bố Trường đấy."

Đức Anh ngoan ngoãn khoanh tay, "Cháu chào chú Chung."

"Đây là chú Đại, chồng chú Chung, giống chú Dũng và chú Trọng bố của Kiệt đấy." Đức Huy lại tiếp tục giới thiệu, anh hiệu trưởng sợ nhóc con không hiểu nên đưa ví dụ thực tế vào.

"Cháu chào chú Đại ạ." Đức Anh tiếp tục khoanh tay cúi chào Văn Đại.

"Thằng bé ngoan nghê." Thành Chung cười khen ngợi, xoa đầu nhóc con.

"Còn đây là Đức Anh, con trai Xuân Trường." Đức Huy giới thiệu Đức Anh với hai người kia, "Hôm nay tôi xin nghỉ để dẫn nó đi chơi."

Thành Chung gật gật đầu quan sát Đức Anh, nhóc con hơi gầy, nhưng khuôn mặt tròn, mắt hai mí nhưng hơi bé, to hơn mắt Xuân Trường một chút, cũng không giống Xuân Trường cho lắm.

"Đại giúp anh dẫn Đức Anh đi dạo, anh muốn nói chuyện riêng với Chung." Đức Huy nói với Văn Đại, Văn Đại cười đồng ý, đợi hai chú cháu dẫn nhau đi xa rồi mới nói với Thành Chung, "Thằng bé là con nuôi của Xuân Trường, không phải con ruột."

"À, vâng ạ."

"Nhưng chuyện này đừng để hai bác biết vội, từ từ để hai bên tiếp xúc, có cảm tình với nhau rồi thì nói ra cũng không muộn." Đức Huy dặn dò, "Cậu nói nhỏ với hai bác là đừng hỏi gì về mẹ của Đức Anh."

"Vâng, em biết rồi." Thành Chung hiểu ý gật đầu.

"Hiện tại Xuân Trường và Đức Anh đang ở nhà tôi, vì thằng bé nó có bệnh tâm lí nên tôi giúp chăm sóc, đến khi hai bác vào đây tôi sẽ tránh mặt vì sợ hiểu lầm không đáng có, dù tôi và cậu ta là bạn bè nhưng cậu cũng biết bố mẹ cậu ta đuổi cậu ta đi vì lí do gì mà. Không thể vì tôi mà tạo cho hai bác sự hiểu lầm, làm công sức mấy tháng nay đổ sông đổ biển được. Nên trong thời gian này đừng nhắc đến tôi với bất cứ ai nhé."

Thành Chung khó hiểu, nhưng lại nhớ đến lí do thì vẫn chấp nhận lời đề nghị của Đức Huy.

"Mấy hôm nữa tôi sẽ đến đây ở tạm, cậu giữ giúp tôi một phòng." Đức Huy nói đến vấn đề cuối cùng, "Tôi nói dối Xuân Trường tôi phải đi công tác."

"Vâng, được ạ, để em dặn nhân viên."

"Không biết hai người kia chơi đến đâu rồi nhỉ?" Đức Huy nhìn quanh tìm Văn Đại và Đức Anh nhưng không thấy.

"Để em gọi cho anh Đại đứa thằng bé về."

Thành Chung nói rồi rút điện thoại ra gọi điện. Một lát sau Văn Đại cõng Đức Anh trên lưng xuất hiện, nhóc con vẫn còn đang cười khanh khách.

"Có gì vui vậy?" Đức Huy đỡ Đức Anh xuống từ lưng Văn Đại hỏi han.

"Chú cho con bay." Đức Anh vui vẻ nói.

"Thích bay thế à?" Đức Huy rút khăn giấy trên bàn chùi mồ hôi cho nhóc con, "Thế không đi chơi công viên nữa nhé? Ở lại bay bay?"

"Không ạ." Đức Anh lắc mạnh đầu, "Con thích đi công viên."

"Ừ, tốt, thế mình đi công viên. Chào hai chú đi rồi chúng ta đi."

"Cháu chào hai chú ạ." Đức Anh vẫy tay tạm biệt Văn Đại và Thành Chung, rồi nắm tay Đức Huy đi bộ ra con đường trước cửa khách sạn, Đức Huy gọi taxi đến đón rồi hai người một lớn một nhỏ leo lên xe đi mất.

"Ông Huy rất khó hiểu." Thành Chung thì thầm với Văn Đại.

"Khó hiểu chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng khó hiểu. Riêng cái sự nhiệt tình nối lại tình cảm giữa hai bác và anh Trường đã rất khó hiểu rồi. Bây giờ lại còn tránh mặt khi hai bác đến nữa." Thành Chung xoa cằm nhìn xa xăm.

"Ai cũng có lí do của riêng họ, rồi họ sẽ nói ra cho mọi người biết hoặc chúng ta không phải là người họ cần sẽ nói lí do đó ra." Văn Đại xoa đầu Thành Chung, "Đừng nghĩ nhiều, tốn tế bào não lại ngốc hơn đấy."

"Anh đừng có mà quá đáng." Thành Chung hất tay Văn Đại càu nhàu. Lúc nào anh cũng nói cậu như vậy, đồ khó ưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com