175
Nguyễn Ngọc Thắng lảo đảo đi về phòng, cậu nhớ bản thân uống không quá nhiều, chỉ vài ly do mẹ và cô gái tên Triệu My kia mời nhưng hiện tại cậu rất mệt, đôi mắt nặng trĩu. Nếu không phải Hoài Thảo đỡ lời và đưa cậu về đây, thì chắc bây giờ Nguyễn Ngọc Thắng đã ở đâu đó mà chính bản thân cậu cũng chẳng biết được.
Mở cửa phòng, đập vào mắt cậu là một Nguyễn Văn Tùng đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông.
Đi về phía giường, chẳng báo trước mà nhẹ nhàng nằm đè lên người mình yêu, hôn nhẹ vài cái vào gương mặt đang nhăn nhó vì có người phá giấc ngủ. Ngọc Thắng bật cười:"Sao anh ngủ sớm thế?"
"Sớm gì? Trễ lắm rồi." - Văn Tùng muốn thoát khỏi cái con người kia, nhưng bản thân em thì làm gì có chút sức lực nào khi vừa tỉnh dậy? Đành mặc kệ có người đang vùi đầu vào cổ mình, em nhắm nghiền mắt.
"Mới có 7h thôi mà?"
"7h cũng là trễ!" - Văn Tùng bực bội mà bật dậy, rồi ngay sau đó, em nói bằng chất giọng có chút nghẹn ngào nơi cổ họng:"Tui làm gì được đi uống cafe với khoác tay người khác đâu mà biết sớm hay trễ..."
Ngọc Thắng giật mình... vậy ra anh đã thấy hết? Bản thân còn định giấu được anh lúc nào thì hay lúc đó... Có chút chạnh lòng, cậu cầm lấy đôi tay đang liên tục đấm vào ngực mình, nhẹ nhàng nhưng siết chặt:"Anh thấy hết rồi ạ... Em xin lỗi, không phải như anh nghĩ đâu, bọn em chỉ l--"
Chưa kịp nói hết, Văn Tùng đã nhoài người đến mà hôn lên môi người kia.
Mặc dù có chút bất ngờ nhưng dưới tác dụng của rượu đã khiến cậu không kìm lòng được, buông tay đang siết chặt tay người kia ra, muốn giữ Văn Tùng lại, kéo vào nụ hôn sâu. Nhưng em đã nhanh hơn một chút, chưa kịp để Ngọc Thắng cảm nhận được gì, em đã rời đi.
Nhìn vào gương mặt có chút bất ngờ của người yêu, Văn Tùng cũng không có ý định giải thích bất cứ chuyện gì, em chỉ muốn làm rõ:"Anh hỏi Thảo... ban đầu Thảo không muốn nói nhưng anh ép con bé. Người đó là vợ sắp cưới của Thắng đúng không?"
Chất giọng nhẹ nhàng nhưng mang trong đó là từng vết thương vỡ vụng, dù em không nói ra miệng nhưng Ngọc Thắng biết hiện tại em mong chờ một từ không từ miệng cậu. Cả bản thân Ngọc Thắng cũng muốn như vậy...:"Cô ấy chỉ là người mà mẹ em chọn, còn người em chọn luôn luôn là anh..."
"Anh không muốn Thắng chọn..." - Văn Tùng có chút ngập ngừng, đôi mắt từ khi nào đã vươn trên đó vài giọt nước mắt mỏng manh, em ôm lấy rồi vùi đầu vào ngực người kia. Bật khóc:"Anh không muốn Thắng chọn giữa anh và mẹ... Anh muốn được ở cạnh Thắng, nhưng không muốn Thắng và mẹ cãi nhau..."
Một sự đau đớn trỗi dậy từ tận trong trái tim của Ngọc Thắng, cậu hiểu em sợ điều gì, nhưng không có cách nào giúp được em và giúp cả bản thân mình nữa. Nhẹ nhàng vuốt lưng người kia, ngăn tiếng nức nở. Ngọc Thắng không hiểu tại sao hiện tại bản thân không thể nói được gì... Không thể an ủi, không thể giải thích, không thể cho người kia một chút an toàn. Tất cả những gì cậu muốn nói đều nghẹn lại...
___________
Ngọc Thắng mở cửa, kinh ngạc nhìn người con gái trước mặt với mái tóc ngắn và nụ cười rạng rỡ trên môi, cô ấy cầm trên tay một chiếc điện thoại, là của cậu:"anh Thắng bỏ quên điện thoại này."
"Cảm ơn..."
"Em cảm ơn vì buổi gặp hôm nay, anh vẫn như lúc trước ha! Dễ thương với chiều em nữa. Lúc nãy có bác gái nên em không tiện nói chuyện lúc nhỏ nhiều, anh cho em vào phòng được không?"
Ngọc Thắng nhìn về phía Văn Tùng vừa ngủ, em đã khóc rất nhiều trước khi chìm vào giấc ngủ như thế này:"Xin lỗi, phòng anh có người. Em về đi nhé, đưa mẹ và Thảo đi du lịch giúp anh."
Nói rồi, cậu đóng cửa lại. Một chút thất vọng toát lên từ gương mặt xinh xắn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com