Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Cô Ấy

Tiếng nói chuyện rộn rã trong căn phòng 14/13. Đám nhóc nhỏ của tuyển đang vui vẻ bàn tán với nhau về đợt hội quân tiếp theo, ai cũng hứng khởi chờ đợi sự thay đổi và bức phá của bản thân vào thời gian tới.

- Chơi gì không?

Ngọc Thắng vừa đặt điện thoại xuống giường, vừa nhìn đám 2003 ngồi dưới sàn. Cả bọn nhìn nhau rồi bàn luận một chút, kết quả chốt là đánh bài.

- Không lẽ bây giờ chạy ra ngoài mua à...

- Trong phòng Khang có ấy.

- Thế để Việt đi lấy cho.

Quốc Việt chưa kịp để mọi người đồng ý đã đứng dậy đi ngay. Vốn dĩ hôm nay em muốn để Văn Trường và Văn Khang có nhiều không gian nói chuyện hơn nên đã rủ họ tập trung lại chơi, thế quái nào mà có thêm cả Ngọc Thắng. Sao anh không về mà lo cho Hà Nội của anh đi??

Nhưng đi được mấy bước, em đã hối hận. Lỡ như lúc này đây bước vào phòng, em lại gặp người con trai đó thì sao? Trái tim em bỗng nhói lên, một cảm giác đau đến ngạt thở đã khiến em chùn bước.

Nguyễn Quốc Việt yêu Trịnh Hoàng Cảnh, là yêu chứ không phải rung động. Em đã từng nghĩ bản thân sẽ trưởng thành, rồi làm quen một cô gái đáng yêu mang cho em một tình yêu đẹp đẽ, nhưng không, em hoàn toàn sai khi người em yêu là một chàng trai cùng đội. Ngày đầu tiên gặp gỡ, em đã bị sự ấm áp và hoàn hảo của chàng trai Sông Lam Nghệ An hạ gục.

Vốn là tình đầu, em theo đuổi chàng trai ấy một cách vui vẻ, mặc cho việc Hoàng Cảnh đôi lúc thể hiện thái độ không mấy quan tâm hay lạnh lùng với em. Thì em vẫn một lòng một dạ theo đuổi ánh sáng này.

Rồi một ngày, Nguyễn Quốc Việt nhìn thấy Trịnh Hoàng Cảnh bên cạnh một cô gái khác. Lý trí em liên tục phủ nhận nhưng trái tim em vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đau như bị một con dao đâm vào, đầu em choáng váng, có chút gì đó nhòe đi ở đôi mắt khi nhìn thấy họ ôm ấp nhau, một vết nứt xuất hiện ở trái tim chàng trai vừa mới lớn. Người mà em yêu, yêu một người khác.
__________

Đứng trước cửa phòng, em có chút lúng túng không muốn mở cửa. Đối với người khác, chỉ là vào lấy một món đồ nhưng đối với em, khi chạm mặt người đó như thể không khí xung quanh đều bị rút cạn, nó ép em ngạt thở đến khó chịu và không thể kiểm soát được bản thân mình.

Đôi chân em do dự, nó muốn quay về phòng để nhờ người khác đi lấy giúp. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi, tiếng mở cửa đã vang lên khiến em giật mình.

Một cô gái với mái tóc đen dài, trên môi là nụ cười nhưng khi nhìn rõ mặt của em thì nụ cười ấy vụt tắt. Và, em nhận ra người đó là ai, cô gái với nụ cười rạng rỡ này chỉ có thể là Hải Yến - người yêu của người mà em yêu.

- em xin lỗi, em nghe tiếng bước chân dừng trước cửa phòng nên em tưởng là anh Cảnh... Anh là Việt đúng không?

Sau một lúc im lặng thì Hải Yến cũng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt lúc bấy giờ, chất giọng Nghệ An pha chút miền Bắc làm cho giọng nói của cô ấy có chút gì đó đặc biệt. Nhưng nó cũng khiến Quốc Việt cảm thấy hơi run run vì trong chất giọng ấy, pha lẫn gì đó là sự khó chịu.

- anh ơi? Anh là Quốc Việt đúng không?

- à ừ...

Nhận được câu trả lời của Quốc Việt, Hải Yến có chút trầm ngâm, đôi mày hơi nhíu lại nhưng ngay lập tức thả lỏng. Cô ấy hơi cúi đầu, lộ vẻ khó xử. Hành động đó khiến cho Quốc Việt khó hiểu, rõ ràng chỉ là tình cờ gặp, nhưng hình như cô ấy không thoải mái cho lắm.

- tôi đến lấy ít đồ của Khang thôi, người ở cùng Cảnh ấy.

- em biết ạ, anh Cảnh cũng có nói. Anh ấy vừa đi tìm lại túi cho em nên bảo em ở đây, chút anh ấy đưa em về. À mà anh ơi....

- hả?

- anh tránh xa anh Cảnh một chút được không ạ...

Hải Yến cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt em mà nói câu này. Nhưng câu nói này đã như một thứ gì đó, ghim chặt vào trái tim đang có những vết nứt của em. Tầm nhìn của em bị thu hẹp lại bởi những hàng nước đọng trên hàng mi, trực chờ để thoát ra ngoài. Gì chứ? Không lẽ cô ấy biết chuyện em thích hắn?. Nhận ra sự khác biệt của Quốc Việt, Hải Yến mới chạm nhẹ vào tay em.

- em biết mọi người là đồng đội nhưng việc em thấy anh Cảnh bị ghép với một người khác, em khó chịu lắm. Ít nhất khi có máy quay, anh đừng đến gần anh ấy được không?

Em không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay đi. Quên mất cả lý do em đến đây là để làm gì, bây giờ em khó chịu lắm, vốn dĩ em đã khó chịu từ lúc Hoàng Cảnh công khai bạn gái rồi. Nhưng em không ngờ lại có một ngày, em và cô gái đó lại chạm mặt ở đây.
______________

Ngồi ở cầu thang thoát hiểm, nơi mà không ai nghĩ đến, em tự hỏi rốt cuộc bản thân đã sai ở đâu? Chọn sai người? Yêu sai người không cùng thế giới của mình là cảm giác này ư? Những tổn thương cứ thế chất lên, không ồn ào như những lời nghiệt ngã của cộng đồng mạng gieo cho. Nhưng nó lại đau hơn thế gấp trăm ngàn lần, em vốn chỉ là một người vừa mới lớn, em chưa hiểu định nghĩa tình yêu một cách chọn vẹn nhưng cảm giác đau đến xé lòng này em vẫn hiểu.

Nguyễn Quốc Việt từng ước em có thể bên cạnh Trịnh Hoàng Cảnh, nhưng có lẽ em không nên ước nữa! Ước chỉ làm em đau, nó không thể thành hiện thực. Mà, bây giờ muốn ở cạnh cũng không, người yêu người ta đã không muốn rồi.
____________

Em rời khỏi cầu thang, định quay về phòng nhờ người khác đi lấy. Nhưng chưa được mấy bước

- Nguyễn Quốc Việt!

Em chưa kịp xoay người và xem người đó là ai thì một cái tát đã khiến em chao đảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com