49
Lý Công Hoàng Anh bật dậy từ trong cơn mơ, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, những sợi tóc bết dính vào khuôn mặt, anh không biết đây là lần thứ mấy bản thân mơ thấy cơn ác mộng đó. Lấy lại bình tĩnh, Lý Công Hoàng Anh chú ý đến ánh sáng và tiếng nước trong phòng tắm, ánh mắt anh đảo sang giường bên cạnh, đúng như anh nghĩ - Trần Văn Đạt không có ở đó.
Có chút mệt mỏi, chàng trai Bình Định bước xuống giường rồi đi đến cạnh cửa phòng tắm. Vốn dĩ anh không muốn nói chuyện với Trần Văn Đạt vì chuyện lúc chiều, hối hận vì yêu anh hả? Hối hận suốt đời đi!
- này? Mày đừng nói với tao là 2h sáng mày đi tắm đấy nhé?
Không có tiếng trả lời, tiếng nước cũng dừng hẳn. Nhưng cậu vẫn không bước ra khỏi phòng tắm.
- đừng có chết trong đó đấy, tao không có tiền đi đám đâu!
Nói rồi anh xoay người, định về giường của mình. Nhưng chưa đi được hai bước thì tiếng mở cửa vang lên, kèm theo đó là một vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau. Sự lành lạnh từ nước khiến anh khẽ rùng mình, những giọt nước trên tóc của cậu cứ thế rơi xuống áo của Lý Công Hoàng Anh.
Có chút bối rối, đôi tay của anh vốn định gỡ cánh tay của người kia nhưng cậu càng siết chặt. Trần Văn Đạt vùi đầu vào hõm cổ của anh.
- em xin lỗi.
- lại xin lỗi cái đéo gì? Buông ra!
- em yêu anh, đừng rời đi được không...
Câu nói này khiến toàn bộ tế bào trong cơ thể Lý Công Hoàng Anh cứng đờ. Từ lúc cậu giận anh, dù biết bản thân yêu người kia, dù trải qua bao nhiêu chuyện thì Trần Văn Đạt cũng chưa hề nói ra câu này.
- mày bị sao thế??
Trần Văn Đạt không trả lời, cậu xoay người anh lại đối diện với gương mặt mình. Lúc này đây, Lý Công Hoàng Anh mới chợt nhận ra, đôi mắt của cậu đỏ hoe như thể đã khóc rất lâu. Một sự khó chịu nổi lên từ sâu bên trong.
- sao lại khóc? Mày còn bé bỏng gì à?
- em sợ.. Em xin lỗi, anh cho em một cơ hội.. Chúng ta yêu lại từ đầu được không?
- mày..bị gì đấy?
- em không muốn để mất đi rồi mới hối hận. Em xin lỗi, là em sai, lẽ ra em nên là người đối diện nhưng mà em luôn chọn cách trốn tránh. Anh, em biết bản thân còn nhiều lỗi sai nhưng em sẽ thay đổi...
Cậu nghẹn lại, không nói được nữa khi nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của người kia. Cậu nghĩ bản thân đã thấy bại rồi vốn định buông anh ra, nhưng anh lại choàng tay qua cổ cậu rồi đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ.
- tắm khuya có ngày chết thật đấy, tao chưa muốn mất bồ. Ngủ thôi.
- dạ????
_________
- Cảnh ơi 2h sáng rồi! Về phòng đi chứ T^T
Nguyễn Quốc Việt đứng ở cửa, ngó đầu nhìn sang phía Trịnh Hoàng Cảnh đang ở ngoài, hắn vừa đi đâu thì em không biết, nhưng nhìn cái vẻ mặt đó chắc là vừa khóc xong.
Khi hắn bước đến gần, một tâm trạng khó chịu của em nổi lên. Đưa tay sang áp lên trán người kia, đoạn, em cười cười.
- không có bệnh, hết hồn.
Em chưa kịp hiểu tình hình, Trịnh Hoàng Cảnh đã ôm lấy em. Điều này khiến em như chết lặng. Nhưng em không có ý định đẩy người kia ra.
- Việt, tao ôm mày một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com