Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Bày tỏ

Đúng 8 giờ, Hồng Duy dặn dò nhân viên rồi thay đồ đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa hàng, cậu đã thấy Duy Mạnh đứng cạnh xe, ôm tay nhìn cậu . Hồng Duy cảm thán một trận trong lòng.

Lớn lên đẹp trai như thế làm gì không biết !

Hồng Duy hậm hực đi đến, liếc nhìn Duy Mạnh một cái. Hắn cười cười, rồi kéo cậu lên xe.

Sau khi dùng bữa tối xong. Duy Mạnh lại ra vẻ bí hiểm lái xe đưa cậu đi đâu đó. Đến khi xe dừng lại trước một trường trung học, Hồng Duy liền lộ ra vẻ mặt không thể nói gì trừng về phía Duy Mạnh bên cạnh.

- Đến đây làm gì ?

Nhìn ngôi trường cấp 3 mình từng học, Hồng Duy quả thực không thể hiểu được, hắn đưa cậu đến đây rồi định giết người diệt khẩu ư ?

- Đi vào sẽ biết, yên tâm sẽ không làm gì em đâu ! _ Duy Mạnh mỉm cười nói.

- Anh giở trò gì chứ ? _ Hồng Duy nhíu mày : - Anh nói trả tiền cho tôi mà, không phải đi rút tiền sao ?

- Không giở trò gì đâu. Thật đấy, tiền tôi chuyển khoản rồi. Chuẩn bị có tin nhắn thông báo cho em đó.

- Thật không ? _ Hồng Duy vẫn cảm thấy hoài nghi.

Tên này thủ đoạn hạ lưu, cậu thật sự không thể nào không phòng vệ mà tin tưởng hắn.

- Thật mà. Tin tưởng tôi. _ Duy Mạnh nhìn cậu trầm tĩnh đáp.

Tin tưởng anh ? Thà tui tin đầu gối còn hơn !

Hồng Duy mắng thầm một trận trong lòng. Dù sao hắn nếu dám đùa bỡn cậu lần nữa, vậy thì lập tức đánh cho ra bã luôn !

Nhưng mà nhìn thấy khuôn viên trong sân trường này... Thật sự là đã lâu lắm rồi. Những kí ức vụn vặt về nơi đây, rồi cả hình ảnh cậu và Duy Mạnh đánh nhau dưới mưa nữa, hẳn là 5 năm rồi đi ....

Cậu nghĩ rằng mình sẽ không quay trở lại đây nữa. Không phải là ghét ngôi trường này, mà vì Quang Hải.

Đây là nơi lưu giữ toàn bộ những kỉ niệm của cậu và người kia, những năm tháng học trò vô lo vô nghĩ, hồn nhiên mà yêu hết mình. Hồng Duy từng nghĩ đó là quãng thời gian mình hạnh phúc nhất.

Dẫu sao đó cũng là cả thanh xuân của cậu, không phải nói quên đi là quên được. Cho dù giờ đây tình huống đã khác xưa. Người cùng cậu trở về mái trường này đã là một người khác. Đã từng là tình địch.

Nghĩ đến đây, lòng liền cảm thấy có chút diệu kỳ. Hồng Duy quay qua liếc nhìn nam nhân kia, đón nhận lại là một đôi mắt chăm chú mỉm cười, xấu hổ đỏ mặt, tầm mắt không tự nhiên đành rời đi hướng khác.

Bất ngờ, tầm mắt cậu bị Duy Mạnh che lại. Hồng Duy đang định mở miệng mắng người thì hai mắt đã được giải thoát.

Xung quanh tối om.

Duy Mạnh đã biến mất tự lúc nào. Cậu sợ hãi gọi to một tiếng :

- Duy Mạnh, trò này không vui đâu!

Đèn xung quanh đột nhiên sáng lên.

Ánh sáng chói lóa khiến Hồng Duy theo bản năng đưa tay lên che mắt, sau khi dần thích ứng, cậu nghi hoặc nhìn kĩ.

Phía dưới chân cậu , một loạt đèn đường sắp xếp thành hình trái tim. Mà người cậu vừa gọi tên, cũng đang ở chính giữa trái tim đó. Tay hắn cầm một chiếc hộp nho nhỏ, không để Hồng Duy đang kinh ngạc há hốc miệng. Duy Mạnh liền quỳ một chân xuống, chậm rãi mở chiếc hộp kia ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim.

Duy Mạnh lấy chiếc nhẫn ra, cầm lấy bàn tay của cậu nâng cổ tay lên, đeo chiếc nhẫn vào vào ngón giữa của cậu.

Hồng Duy còn đang chấn động quá độ mà lâm vào trạng thái sững sờ.

Hắn liền đứng lên, ôm chặt cậu vào ngực, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi của cậu, nói :

- Anh yêu em .

Hồng Duy chỉ cảm thấy như có một quả bom chui vào đầu cậu, phát ra tiếng nổ ầm ầm, cậu lắp bắp theo phản xạ hỏi lại :

- Anh ... anh nói cái gì ?

- Anh biết em nghe rõ cả rồi.

Duy Mạnh thâm tình nhìn sâu vào mắt cậu :

- Anh hi vọng em trở thành người yêu của anh.

- Anh ....

Hồng Duy giật giật khóe môi, cậu nhìn Duy Mạnh, không biết nên phải nói gì vào lúc này.

Duy Mạnh cầm bàn tay vì kinh ngạc mà không còn cảm giác của Hồng Duy, nắm ở trong tay, chân thành da diết nói:

- Anh biết em sẽ cảm thấy anh là trêu đùa, nhưng chắc chắn không phải. Cho dù trước kia vì Quang Hải mà ghét em, chướng mắt em. Kì thực, anh đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ, hồi đó không phải vì anh thích Quang Hải mà hay bắt nạt em, có lẽ hồi đó anh không rõ ràng tình cảm của mình. Là thích em nên mới thích bắt nạt, ghen tị em với Quang Hải mà làm ra những điều ấu trĩ. Hôm đó là em nên anh mới không kìm chế được. Nếu không phải em, anh cũng không mất kiểm soát như thế. Làm người yêu anh nhé ?

Hồng Duy vẫn mờ mịt hoang mang, cậu vô lực nói :

- Tôi ... tôi không biết. Để cho tôi suy nghĩ đã.

- Được . Anh sẽ không cưỡng ép em. Chúng ta về thôi.

Duy Mạnh ôn nhu đưa vào xe, sau đó lái xe trầm ổn chạy đi.

----------

Hồng Duy về đến nhà, cậu vẫn chưa tỉnh táo hắn, lăn lộn trên giường suy nghĩ một hồi. Sau đó mê man gọi điện cho cậu bạn thân nối khố Nguyễn Văn Toàn - nhà văn nổi tiếng. Điện thoại vừa kết nối, tiếng cằn nhằn của Văn Toàn vang lên :

- "A lô, con khỉ điên kia, có biết mấy giờ rồi không mà còn gọi điện, không để cho ai ngủ hả ?"

- "Tao ... tao có chuyện muốn mày tư vấn..." _ Hồng Duy lí nhí lên tiếng.

- " Nói đi. Tao nghe." _ Văn Toàn nghe được Hồng Duy muốn mình tư vấn, liền lập tức tỉnh táo, máu tò mò nổi lên. Hiếm lắm mới thấy thằng bạn nhờ mình tư vấn.

- " Tao ... chỉ là giả sử thôi... nếu tình địch của mày nói yêu mày, mày phải làm thế nào ?"

- "Chậc, máu chó ghê bay! Còn máu chó hơn truyện tao viết haha !"

- " Còn cười. Nghiêm túc đi. Giờ phải làm sao ?"

- "Theo phân tích tâm lý của tao, như trong cốt truyện ngược thân ngược tâm thì chắc chắn tên kia là đùa bỡn tình cảm rồi, sau đó khi hạ màn, hắn sẽ lộ ra bộ mặt thật. Cuối cùng đó chính là mục đích trả thù tàn nhẫn nhất. Làm cho tình địch yêu mình đến chết đi sống lại. Nếu bây giờ hắn mới tỏ tình thì phải thẳng thừng từ chối. Vạch trần lớp mặt nạ đó. Tiếp đó kiếm một tên khác hơn gấp vạn hắn ta để trả thù lại. Hí hí hí"

- "Thôi, coi như tao chưa nói gì. Ngủ ngon ." _ Hồng Duy tức tốc cúp máy, cậu cảm thấy tìm tên này tư vấn tâm lý đúng là ngu học mà.

Mà đầu dây bên kia, tác giả truyện máu chó rất high với ý tưởng truyện mới vẫn đang cười hi hi ha ha mà không biết bạn thân mình đã ngắt máy từ bao giờ.

Hồng Duy lại tiếp tục trằn trọc suy nghĩ. Những tưởng gọi cho Văn Toàn sẽ được tư vấn nọ kia, cuối cùng gọi như không gọi. Vấn đề cần khơi thông vẫn rối như tơ vò.

Suy nghĩ chán chê mà vẫn không nghĩ thông, cậu quyết định mặc kệ không nghĩ nữa. Đắp chăn, ngủ.

----------

Hai ngày cuối tuần trôi qua thật yên bình, nhưng trong lòng Hồng Duy không thoải mái chút nào. Cậu cho rằng Duy Mạnh sẽ tiếp tục quấy rầy mình, nhưng không. Điện thoại cũng không gọi. Hồng Duy cứ nghĩ hắn không tìm cậu, cậu hẳn phải thoải mái lắm, nhưng mà lòng cứ có cảm giác bị bỏ rơi là sao ?

Ôm con khỉ bông trong tay, Hồng Duy buồn bực, lại nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay. Cậu liền nhắn một tin gửi cho Văn Toàn.

Hồng Duy : Toàn ơi, một người lúc nào cũng quan tâm mày đột nhiên không quan tâm nữa. Tao cảm thấy buồn. Tao bị làm sao vậy ?

Văn Toàn nhận được tin nhắn, lập tức bật chế độ tư vấn. Nhanh chóng hồi âm.

Văn Toàn : Mày nhớ người ta đó. Nói chính xác là thích người ta rồi . Hí hí.

Tin nhắn của Văn Toàn đâm trúng tim đen Hồng Duy rồi.

Cậu nhớ Đỗ Duy Mạnh ?

Cậu thích Đỗ Duy Mạnh ?

Hồng Duy tự hỏi trong lòng, nhưng vẫn chưa có một câu trả lời chính xác.

Cậu 8 năm qua đều mặc niệm mình yêu Quang Hải, chưa từng nghĩ đến điều gì khác. Nhiều năm như vậy, cậu chưa từng nghĩ sẽ thích người khác.

Nhưng mà, cậu không thích Duy Mạnh ?

Nếu không thích sao lại nhớ hắn ? Không thích thì cớ sao người ta vừa chạm vào mình, tim liền thình thịch thình thịch đập nhanh? Không thích thì cớ sao lúc người ta bày tỏ không thẳng thắn từ chối, mà lại phải nghĩ tới nghĩ lui như vậy ? Không thích sao người ta tặng nhẫn, lại không tháo ra mà cứ đeo ?

Vẩn vơ suy nghĩ một hồi. Cuối cùng Hồng Duy cũng thông suốt. Cậu thích hắn.

Văn Toàn quả không hổ là bạn trí cốt, lúc cậu đang nghĩ, liền gửi tiếp một tin nhắn.

"Nếu đã thích thì mạnh dạn mà tỏ tình đi."

Hồng Duy ôm chặt con khỉ bông, mím môi, giống như đưa ra một quyết định trọng đại lắm, lấy hết dũng khí ấn nút gọi Duy Mạnh.

Mà hắn lại tắt máy, chỉ có giọng nói của cô tổng đài vang lên.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng ..... "

Cậu ấn nút tắt rồi gọi lại, nhưng vang lên vẫn là giọng nói máy móc ấy. Tim cậu đập bình bịch, lo lắng không thôi. Sau đó cầm lấy áo khoác, phi như bay đến nhà của Duy Mạnh.

Ấn chuông vài lần vẫn không thấy ai mở cửa. Hồng Duy sốt ruột, bảo vệ tòa nhà đã đi đâu đó không có ai, cậu lại trực tiếp gọi cho cô thư kí đặt hàng lúc trước thì được biết hắn đi công tác rồi. Hẳn là tắt máy vì đang bay.

Hồng Duy tủi thân muốn chết. Đi công tác cũng không báo cho cậu một tiếng. Lẽ nào muốn vứt bỏ rồi.

Lại qua một ngày nữa. Hồng Duy nhắn tin, gọi điện nhưng người ta vẫn tắt máy. Cậu tức giận, xem ra người ta chán mình thật rồi.

Cả một tuần trôi qua, Hồng Duy vẫn ngày ngày đến cửa hàng, cố làm mình bận rộn để không nghĩ đến hắn nữa. Nhưng tối về ôm con khỉ bông nọ lại khóc rống lên. Người ta không cần mình thật rồi.

Cậu gọi điện cho thư ký của hắn xác nhận lần nữa. Hắn ngày mai mới trở về. Có lẽ do sang nước ngoài nên đổi sim khác. Nhưng vẫn còn facebook cơ mà. Chẳng lẽ rep một tin nhắn cũng không thể sao?

Vừa nghĩ đến lại bi quan cực điểm. Cảm giác như bị ruồng bỏ này khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên.

----------

Lúc Đỗ Duy Mạnh mệt mỏi kéo hành lý về đến hành lang, liền nhìn thấy Khỉ ngốc hắn thương nhớ bấy lâu đang đứng trước cửa nhà hắn. Bộ dáng đáng thương như bị bỏ rơi, Duy Mạnh bước tới, Hồng Duy nghe được tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên.

Cậu rụi mắt, xác nhận đây chính là tên nam nhân đã bỏ rơi mình liền nhịn không được khóc nấc lên.

Duy Mạnh luống cuống, đau lòng một trận, vội ôm lấy Khỉ ngốc vào lòng. Ôn nhu dỗ dành.

- Đừng khóc, bảo bối, ngoan.

Nghe được tiếng hắn, Hồng Duy càng tủi thân, uất ức cả tuần trời, khóc không kìm được, vừa khóc vừa lên tiếng trách móc.

- Anh sao không nghe máy..... đi công tác cũng không nói một tiếng. Tin nhắn em gửi cũng không nhắn lại. Có phải hết thích em rồi không ? Khi em thích anh rồi, anh lại không thích nữa, em phải làm sao đây ?

Duy Mạnh sửng sốt, trong nháy mắt hắn chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ cảm nhận được những giọt nước mắt thấm ướt ngực áo. Ôm chặt cậu hơn, hắn áy náy.

- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Công việc bận quá, mà anh cũng muốn để em có thời gian suy nghĩ.

Hồng Duy cố nén nước mắt, lại vòng tay ôm lấy hông Duy Mạnh, như chỉ sợ hắn chạy đi mất.

- Em thích anh. Thực sự thích anh.

Duy Mạnh hôn nhẹ lên tóc cậu.

- Anh cũng yêu em. Mau vào nhà thôi.

Vào đến nhà, Duy Mạnh liền để Hồng Duy ngồi trên sofa xem TV. Còn mình thì lấy quần áo đi tắm. Hắn mở điện thoại, liền có cuộc gọi từ thư kí Khánh Ngọc.

- "Sếp, anh vừa nhà chưa ? Gặp Phu Nhân chưa ?  Cậu ấy chắc sợ hết hồn rồi."

- "Ừm, em ấy mới khóc một trận xong. "

- "Sếp cao tay quá đi à. Em bái phục huhu."

Duy Mạnh khẽ cong khóe miệng, không trả lời. Hắn cúp máy, cả tuần vừa rồi nghe được thư ký thông báo lại Hồng Duy đang lo lắng cho hắn. Hắn cũng đọc hết tin nhắn mà cậu gửi, nhưng không có nhắn trả lời. Hắn chỉ là muốn cậu bình tâm suy nghĩ, không ngờ hiểu quả lại cao như vậy. Cậu thật sự thích hắn, khiến hắn cảm giác rất hạnh phúc .

Quay đầu nhìn người đang nằm ngoan ngoãn xem TV đằng kia, đây chính là chốn bình yên nơi hắn thuộc về.

Duy Mạnh tắm xong, một thân sảng khoái, hắn để trần nửa thân người đi đến cạnh cậu. Hồng Duy liếc mắt liền thấy được cơ bụng sáu múi săn chắc. Đỏ mặt xua tay kêu hắn mặc áo vào.

Hắn  mỉm cười, cúi đầu nắm lấy cằm cậu hôn môi. Hồng Duy bị hôn cả người mềm nhũn.  Duy Mạnh siết chặt tay, giữ lấy hông cậu không để cậu ngã. Hồng Duy hồi hộp đến nỗi cắn nhầm vào môi Duy Mạnh, cậu chớp mắt nhìn hắn, hối lỗi.

- Nãy đột ngột quá, em chưa kịp chuẩn bị. Thật ra em hôn tốt lắm.

- Vậy cho em thêm cơ hội chứng minh đó.

Hồng Duy nhảy mạnh lên, ôm lấy cổ Duy Mạnh, hung hăng sáp tới. Hắn đỡ lấy hai đùi cậu, bế người lên.  Cậu ngoan ngoãn hé miệng, để hắn công thành đoạt đất.

Trước đây, mỗi lần Duy Mạnh bất chợt hôn cậu, Hồng Duy đều cảm thấy hắn có bệnh. Nhưng mà sao giờ cậu lại thích được hắn hôn như vậy. Thích chết mất !

Sao lại thích người này nhiều như thế chứ? Muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn càng thân mật cùng anh.

Hai người nằm nghiêng trên sofa. Duy Mạnh ôn nhu xoa tóc Hồng Duy, cậu vô cùng hưởng thụ, ngoan ngoãn nhìn hắn, sau đó đột nhiên nhớ lại lạnh nhạt mấy hôm nay, trong lòng liền ê ẩm.

- Mấy hôm nay anh đối xử với em rất hờ hững. Em tưởng anh không thích em nữa._ Hồng Duy giận dỗi lên án.

Duy Mạnh hơi thở dài.

- Em muốn biết lí do không ?

Hồng Duy gật đầu.

- Anh thật ra muốn để em tĩnh tâm suy nghĩ.

Hồng Duy nhớ lại câu hắn nói hôm tỏ tình "Sẽ không cưỡng ép cậu". Gật đầu nói :

- Nhưng cũng không thể không nghe điện thoại chứ.

Duy Mạnh nhìn cậu, do dự rất lâu mới nói.

- Duy này, nguyên nhân chủ yếu anh không nghe điện thoại của em. Là vì anh muốn em thật tâm suy nghĩ. Anh tự hỏi nếu như anh không quấy rầy em nữa, em sẽ cảm thấy thế nào ? Vui mừng ? Buồn bực ? Nhưng anh cũng muốn em buông bỏ nút thắt là Quang Hải giữa chúng ta mà đưa ra lựa chọn. Anh hi vọng em lựa chọn được cuộc sống mà em muốn, hi vọng em hạnh phúc. Không phải anh cũng không sao cả. Dẫu sao anh cô đơn cũng quen rồi.

Từng câu nói của Duy Mạnh vang lên khiến Hồng Duy trầm mặc. Sao lại khiến cậu đau lòng vậy chứ ? Nỗi bất an của hắn cậu hiểu được. Thì ra bề ngoài lạnh lùng của hắn  chỉ là ngụy trang che dấu những bất an sâu thẳm bên trong mà thôi.

Hồng Duy xoay người, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt hắn. Ánh mắt nhìn hắn dịu dàng lên tiếng.

- Quang Hải đã kết hôn rồi, cậu ấy đã có cuộc sống riêng. Em mừng cho cậu ấy. Em yêu anh, muốn làm người yêu của anh. Em sẽ không để anh cô đơn nữa.

                                                                                  ~ Hết chương 5 ~

Chương 6 có H nên lại setup private, fl để đọc. Làm ơn đừng bỏ qua thông báo này và lại thắc mắc nhé.

Vẽ tặng m.n về Mạnh Duy nè, sorry vì lâu r mới ra chap 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com