Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. bị thương

Khi từng ngọn đèn đường dồn dập được bật lên cũng là lúc Trần Quang Thịnh khó thở nhất, hắn đã phản kháng rất nhiều, muốn vụt khỏi đám người đang ngăn hắn đi tìm em nhưng lại chẳng thể, họ nói rằng cậu phải giữ bình tĩnh. Nhưng có mấy ai lại có thể giữ một tâm trạng thép khi người biến mất là người yêu của mình?

Một thoáng tức giận, Trần Quang Thịnh xô ngã Lương Duy Cương - người đang ra sức ngăn cản hắn đến khu vực Thanh Khôi mất tích khi Mặt Trời đã lặn. Vì nơi ấy tụ tập rất nhiều oán khí, một người bình thường như Quang Thịnh sẽ không chịu nổi sức ép như xé rách tâm can mà nơi kia mang lại.

"Thịnh! Biết mày lo cho Khôi rồi. Nhưng bây giờ tối rồi, mày đến đó chả khác gì thêm một đứa mất tích!" - Huỳnh Công Đến, một tay đỡ Duy Cương, nhìn trên tay cậu là một mảng trầy xước dài rỉ cả máu mà không khỏi đau lòng. Đoạn, y nhanh chân đi đến nắm lấy tay người kia, đôi mày khẽ nhíu lại:"Điên rồi à! Thịnh!"

Trần Quang Thịnh dường như không nghe, hắn nhìn Duy Cương bằng ánh mắt tức giận. Chẳng mấy chốc, xung quanh cơ thể hắn ẩn hiện những vệt đen. Từ trước đến giờ, Quang Thịnh là một người nổi tiếng hiền lành, hắn chưa bao giờ dùng ánh mắt tức giận nhìn bất kì ai, huống chi là người quen như chàng thanh niên họ Lương.

"C-Cương! Máu ấy! Che lại!" - Công Đến hét lớn khi thấy Quang Thịnh đang tiến đến gần Duy Cương, phản ứng đầu tiên là hét lên. Nhưng y lại không ngờ, Trần Quang Thịnh lại chuyển mục tiêu, hắn xoay sang bóp chặt cổ họng em, đôi tay dùng lực mạnh đến nổi gân xanh hiện lên gần hết. Trong đôi mắt ấy không còn chút tình người nào, chỉ còn lại đôi mắt màu đen thẩm như chứa đựng cả ngàn câu chuyện bi thương. Và lúc này đây, hắn không còn là Quang Thịnh nữa, chỉ với một tay đã dễ dàng nhấc y khỏi mặt đất.

Công Đến cào mạnh vào tay hắn, sự ngạt thở khiến tầm nhìn y hẹp đi, chỉ có thể nheo mắt nhìn bóng hình quen thuộc đang lao đến, đẩy mạnh Quang Thịnh xuống đất.

"Khụ..khụ!" - Vừa được thoát khỏi cánh tay kia, Công Đến đã ho sặc sụa rồi nhanh chóng hít thở để lấy lại dưỡng khí:"Cương...!"

Trước mặt y lúc này là hình ảnh Duy Cương đang bị Quang Thịnh đè chặt dưới đất, hai tay hắn từ lúc nào đã có những chiếc dài và nhọn hoắt, một cái đưa tay lên, hắn nhắm chuẩn vào cuống họng Duy Cương mà đâm xuống.

Keng.

Lúc tuyệt vọng nhất, tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc khi Duy Cương không còn hơi sức để phản kháng, Công Đến lại không chạy kịp đến để cứu lấy cậu thì Trần Văn Đạt cũng đến. Thanh kiếm học Tà đạo của gã chỉ nhẹ xuyên qua cánh tay kia cũng đủ làm hắn sợ chết khiếp mà lùi lại.

Một thoáng thở dài, một tay dùng linh lực thu thanh kiếm trở về, một tay đỡ Lương Duy Cương đứng dậy. Gã hạ giọng:"Không phải Thịnh nên cứ ra tay mạnh đi, tên đó sợ sẽ tự thoát khỏi người thằng nhỏ thôi. Chậc! Đã nó đang giận còn dắt nó ra đây để bị nhập làm gì?"

"Ơ... Em có đâu!..." - Dứt lời, Duy Cương đã vội vã chạy về hướng Công Đến, cậu kéo y ra sau lưng, bản thân thì đứng trước như đang muốn bảo vệ.

"Đừng có làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa! Yếu mà ra gió, dẫn nhau đi đi, chỗ này để anh." - Văn Đạt xoay thanh kiếm ra sau lưng như một hành động thăm dò, thầm quan sát từng nhất cử nhất động lúc bấy giờ của Quang Thịnh. Sự khó chịu ngay lập tức hiện lên thông qua đôi mày kia, vốn xuất thân từ kẻ học Tà đạo, từ trước đến giờ gã đã được dạy rằng chỉ cần là người nhập ma, Trần Văn Đạt phải giết chết không tha. Nhưng khi thật sự phải đối mặt với một người em cùng khu phố, gã lại không khỏi mềm lòng.

Cùng lúc đó, Trần Quang Thịnh như nổi điên, xung quanh hắn xuất hiện rất nhiều luồng sáng màu đen bao trùm cả cơ thể, những đường gân trên người cũng chuyển dần sang màu đỏ của máu, răng nanh dần lộ ra. Hắn đưa tay lên, miệng lẩm nhẩm gì đó rồi vung tay về phía Văn Đạt.

Một luồng ma khí lao nhanh về phía gã.

Nhanh chóng xoay kiếm về, gã dùng thanh kiếm ấy che chắn cho bản thân mình, luồng ma khí đen ấy bị linh khí từ thanh kiếm làm văng ra xa, từng cái va chạm với thân cây là từng tiếng đổ gục xuống đất. Đối với gã, khí lực này hoàn toàn không lớn, có thể kẻ nhập vào Trần Quang Thịnh vẫn chưa đạt đến cấp quỷ, không khó đối phó.

Siết chặt lấy thanh kiếm, gã cắn ngón tay, dùng máu miết dọc thân kiếm. Luồng khí màu tím đặc trưng của những kẻ học Tà đạo bao trùm lấy vật sắt nhọn lạnh lẽo. Một cái vung tay, thanh kiếm theo lực lao nhanh về phía Quang Thịnh, chưa kịp để hắn phản ứng mà đã ghim chặt vào ngực hắn.  Tiếng cháy da cháy thịt cùng tiếng hét đau đớn vang lên, tuyệt nhiên lại không làm hắn bị thương dù là vết thương nhỏ.

Bước chân từ tốn tiến đến, nhẹ rút thanh kiếm ra, nhìn người kia từ từ tỉnh lại.

"Anh..Đạt?"

"Chậc chậc, vì tình mà nhập ma."

"Khôi.. Khôi đâu??"

"Thịnh ơi...."

_________

Trần Văn Đạt vội đuổi theo bóng hình quen thuộc, người đã hôn gã giữa quán cà phê, người đã chứng kiến toàn bộ những gì xảy ra với Quang Thịnh mà không bị ảnh hưởng gì, người đã quan sát từng nhất cử nhất động của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com