77. ván cược định mệnh
Từng lối rẽ vào cầu thang liên tục nối tiếp nhau tạo thành những lối đi quanh co, giống như một chiếc lồng hình hộp chữ nhật lớn với thiết kế là "tòa thành" mê cung đang dẫn dắt đám người Văn Trường quanh quẩn chốn này.
"Nhiều hài cốt quá..." - Văn Khang lên tiếng khi nhìn vào những cái đầu lâu được xếp gọn gàng hai bên hành lang dài, có những hộp sọ vỡ nát vẫn được chủ nhân nơi này tô điểm bằng cách biến chúng thành bậc cầu thang.
"Hình như bọn họ đều chết vì một nguyên do." - Quang Thịnh cầm lên một chiếc đầu lâu, tỉ mỉ quan sát vết thương trên đó, dù đã qua rất lâu khi rong rêu bám đầy, nhưng bọn họ vẫn có thể dễ dàng nhận ra vết thương dài kéo từ mắt cho đến phía sau gáy.
"Nhưng cô bé lúc nãy chúng ta gặp không có khả năng gây ra thứ này đâu..." - Đứng bên cạnh Quang Thịnh lúc này là Thanh Khôi, trong lời nói của y có chút lưỡng lự. Cũng phải, với ngoại hình là một cô bé chưa đầy năm tuổi, tay ôm một chú búp bê đã mục nát, đôi mắt sáng rực như bầu trời sao thì không khó để Thanh Khôi kết luận về sự lương thiện của cô bé Vong này:"Với lại... Từ nãy đến giờ cô bé chỉ đi theo chúng ta, chưa hề làm hại."
Lời nói vừa dứt, cả đám ngay lập tức dồn ánh mắt về cô bé đứng không xa bọn họ, em vẫn vậy, vẫn nghiêng đầu quan sát từng cử động của mọi người.
Mà cũng không đợi Vong kịp phản ứng vì sao mọi người lại nhìn em như thế, Văn Trường đã đến bên cạnh, từ tốn ngồi xuống đối mặt với em:"Cho anh hỏi, những cái xương này phải cho em làm không?"
"Không, là do Truy." - Chất giọng của Vong rất khó nghe, giống như việc cô bé đang ở trong một chiếc lồng kính cách âm và ra sức hét lên nhưng điều vô nghĩa. Đoạn, Vong nắm lấy tay Văn Trường, mắt rực lên:"Các anh ở lại đây chơi cùng em được không? Em ở đây suốt 100 năm rồi, không ai chơi với em hết..."
"Bé con, bọn anh không thể đâu..." - Văn Khang cũng nhanh chóng tiến lại vị trí đó, một tay đặt lên xoa mái tóc dính đầy bùn đất. Lúc nãy khi rơi vào đây, Vong rất kiêu ngạo, ấy vậy mà khi thấy mọi người muốn rời đi, muốn thoát ra khỏi đây, em lập tức thay đổi thái độ trở nên ngoan ngoãn hơn. Có lẽ vì cô đơn quá lâu, em sợ mọi người sẽ bỏ em lại chốn này:"Em có thể để bọn anh rời khỏi đây không?"
"Em đã được căn dặn, giết hết các anh... Nhưng mà, các anh muốn rời khỏi đây an toàn cũng có thể dùng một cách." - Vong ngập ngừng, chữ Vong trong mắt em hơi lay động:"Đó là cá cược sinh mệnh với em."
Sinh mệnh?
Hiểu nôm na là phải dùng mạng sống của những người thân yêu của bản thân để cá cược cùng cô bé, chỉ khi có kết quả, mọi người mới có thể rời khỏi đây.
"Được, anh cá tất cả những người bạn của em đều sống s--"
"Anh cá với em." - Chưa kịp để Quang Thịnh hoàn thành lời nói của mình, Đăng Dương đã lên tiếng cắt ngang. Từng bước chân nặng nề của cậu tiếng về phía đứa trẻ:"Anh cá, nếu trận chiến này, bên anh không chết người nào, thì bọn anh sẽ thua. Còn nếu bên anh có người chết, em phải thả bọn anh ra."
Câu nói ấy vừa kết thúc cũng là lúc mọi người hoảng loạn mà nhìn về phía Đăng Dương. Tuyệt nhiên lại không có ai lên tiếng về bất cứ thứ gì, vì cách đây vài phút, bọn họ đã biết được khả năng của cậu bạn đã từng theo đuổi Đức Anh.
Hơi thở của mọi người đột nhiên trầm xuống.
"Điên hết rồi..." - Đức Anh ngồi bệt xuống, mặc kệ bản thân đã ngồi lên vài mảnh xương vụn, y không biết nói gì hơn nữa. Nhìn một Đăng Dương kiên quyết với lời nói như vậy giống hết sự kiên định mà hắn đã dùng để cắt đứt mọi quan hệ với y. Vậy là... Không thể cùng nhau trở về sao?
"Đừng cá được không...?" - Văn Khang lặn người đi, suýt nữa đã không tự chủ được mà òa khóc lên. Cũng may là Văn Trường luôn ở bên cạnh em, làm một điểm tựa.
"Thịnh... Đến có sao không? Lỡ bên chỗ Đến cũng không có ai học đạo thì thế nào..."
"Đừng lo, mọi người sẽ trở về mà..."
______________
Họa bước đến, bước chân nhẹ tựa cánh hoa anh đào đang rơi xuống trong cơn gió chiều. Ánh mắt hắn dán chặt vào Danh Trung:"Lâu rồi không gặp... Lần cuối gặp nhau là lúc cậu đang hoảng loạn vì Mạnh Dũng tấn công một người trong Cổng nhỉ?"
"Tấn công?" - Minh Bình quay ngoắt lại để nhìn Danh Trung, kẻ đang mím môi, ánh mắt hạ xuống thấp nhất như không muốn bắt gặp cái nhìn nào từ mọi người dành cho cậu.
"Bình... Em đã từng xin lỗi anh khi Mạnh Dũng đến đây, đúng chứ?" - Đứa trẻ ấy cất tiếng làm Minh Bình nhớ về cái đêm mưa Hồng Phúc bị tấn công, đúng là Danh Trung đã xin lỗi anh rất nhiều nhưng ngày hôm đó, anh chỉ nghĩ Danh Trung muốn xin lỗi vì đã làm rơi điện thoại, làm chậm trễ quá trình cứu giúp Hồng Phúc:"Người tấn công Phúc là Dũng, người xóa kí ức của Phúc là em."
Dứt lời, toàn bộ ánh mắt đổ dồn lên Danh Trung.
Sự kinh ngạc đến không chấp nhận được sự thật ẩn hiện trong đáy mắt Minh Bình. Chuyện này là thế nào chứ? Hông Phúc và hai người họ hoàn toàn không có bất kì mối quan hệ nào mà?
Một bên đề phòng tên Họa đứng trước mặt, một bên muốn nghe lời giải thích từ Trần Danh Trung.
"Ban đầu, anh Dũng muốn điều khiển một người nào đó trong Cổng để giúp anh ấy có thể tự do trong việc tìm Ngọc mà không bị ai phát hiện. Và người được anh ấy chọn là anh Toản..." - Danh Trung hơi đánh mắt sang Văn Toản, người không biểu hiện cảm xúc quá nhiều trong cuộc trò chuyện này:"Nhưng khi anh ấy bắt gặp Hồng Phúc, anh ấy nghĩ người mang mệnh thuần âm sẽ dễ hoạt động hơn... Nên là..."
"Hôm đấy em không phải vô tình đến đó, cũng không phải vô tình rơi điện thoại, chỉ là em sợ mọi chuyện sẽ bại lộ thôi đúng không?"
"Em thấy có lỗi! Không phải sợ bại lộ!" - Chất giọng run run như sắp khóc của cậu vang lên như một lời khẳng định muộn màng cho những gì mình đã thực hiện.
"Dũng có phải là Xích không?" - Văn Toản cuối cùng cũng lên tiếng.
"Phải, anh ấy tạo ra em..."
"Bánh Bao..." - Văn Xuân nhìn người đang siết chặt cánh tay mà vội vàng lên tiếng, chỉ sợ chậm một giây thôi cũng có thể xảy ra chuyện:"Bánh Bao cũng giấu em một chuyện mà?"
"Ừ... Anh xin lỗi, chỉ là quá khứ từng là kẻ học đạo. Để rồi gặp Thiên Anh, anh suýt mất mạng vì hắn..." - Đó cũng là lý do Văn Toản chưa bao giờ tiết lộ hay tham gia vào những cuộc thảo luận, cứu người của những kẻ học đạo. Y chỉ muốn có một cuộc sống bình thường bên cạnh người mà y đã yêu.
Họa đứng đó, nhìn bốn người, đúng thật là kẻ tâm tư. Hắn không ra tay tấn công họ như những kẻ khác.
Chỉ là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com