[619] Duyên nợ (1)
'Phỏng vấn? Phỏng vấn cầu thủ ấy ạ?'
'Đúng rồi, cầu thủ người ta đá xong trận thì em ra mà phỏng vấn, chuyên mục lần này cần có vài bài phỏng vấn các cầu thủ.'
'Nhưng mà... Em đã phỏng vấn ai bao giờ đâu...'
'Thì phải đi rồi mới quen được chứ. Không nói nhiều, ngày mai mày đi phỏng vấn cầu thủ cho anh. Thế nhé.'
________________
Trời hôm nay nắng đẹp, mặt trời lung linh rọi nắng xuống mặt sân xanh cỏ còn đẫm sương đêm. Trên sân, những đôi chân khỏe khoắn đang chạy theo trái bóng tròn với tất cả niềm đam mê cuồng nhiệt.
Quang Hải thập thò đứng sau mấy anh lớn, lo lắng hướng mắt ra sân nơi các cầu thủ đang thi đấu. Giải bóng đá nam cấp trường lần này quy tụ khá nhiều những đội bóng mạnh, những cá nhân xuất sắc, nghe nói còn có cả một anh nào đó đang thi đấu cho tuyển thành phố cũng tham gia đá giải năm nay cơ. Ông anh chủ tịch Công Phượng đã không bỏ lỡ cơ hội này để đẩy mạnh truyền thông giải, giao nhiệm vụ tối quan trọng cho Quang Hải là phải phỏng vấn cho bằng được nhân tố tài năng ấy. Vì là cầu thủ visual, Quang Hải được đặc cách 'chăm sóc' cho riêng chàng cầu thủ này, và chỉ cần phỏng vấn xong anh ta, xong việc.
Quang Hải khóc ròng, người đâu hết rồi, sao lại bắt một đứa như cậu đi phỏng vấn???
Còn bao nhiêu đứa giỏi ăn giỏi nói, bao nhiêu đứa mặt mũi sáng sủa, như thằng Trọng hay thằng Hậu ấy, sao không cho nó đi phỏng vấn???
Quan trọng nhất, Quang Hải đã biết mặt ngang mũi dọc của cái ông anh đá bóng giỏi ấy ra sao đâu.
Chạy đôn chạy đáo dò hỏi danh tính anh cầu thủ bí ẩn, cuối cùng Quang Hải cũng đã có được thông tin. Anh ấy tên Lương Xuân Trường, năm 3, không học cùng chuyên ngành, du học sinh dạng chuyển tiếp.
Hết.
Theo hướng chỉ của đàn anh, cậu đã tìm ra đối tượng phỏng vấn của mình trên sân. Lương Xuân Trường, cầu thủ mang áo số 6, đội trưởng, khuôn mặt khá ưa nhìn nếu không nói là điển trai. Quang Hải thầm nghĩ, thảo nào anh Phượng lại sốt sắng đòi phỏng vấn anh ta bằng được, cậu dám cá nếu hôm nay ông anh ấy không bận việc đột xuất thì đã giành suất cầm giấy bút đi phỏng vấn anh ta từ lâu rồi.
Quang Hải ngẩn ngơ nhìn theo dáng chạy thanh thoát của anh ta, nhìn theo những đường chuyền như đặt, những pha phối hợp rất nghệ với đồng đội, quả không hổ danh chân sút hàng đầu của tuyển thành phố. Trận đấu này đội bóng của anh rõ ràng ở thế cửa trên, đối thủ của đội anh cũng là một đối thủ không mạnh, do đó anh và đồng đội chẳng cần bung sức cũng đang dẫn nhẹ nhàng 3 bàn không gỡ khi hiệp 1 mới chỉ trôi qua được một nửa thời gian.
Quang Hải trầm trồ. Cậu cũng muốn đá, cũng muốn được xỏ giày, nhưng do chấn thương trong một buổi tập ngay trước giải mà đành ngậm ngùi nhìn thằng Trọng hay thằng Hậu đang tung tăng với quả bóng ở sân đằng kia, còn cậu thì lủi thủi canh người ta đá xong để phỏng vấn ở bên này. Buồn quá.
Còn đang nghĩ vẩn nghĩ vơ, Quang Hải chỉ kịp nghe tiếng hét 'Tránh ra', sau đó là một cú đập bóng vào mặt đến tối tăm mặt mũi...
Cậu nằm quay đơ ngoài đường pitch, mắt đờ đẫn nhìn trời. Ô, trời đang nắng mà, sao lại có nhiều sao thế này...
Mấy ông anh sau khi túm tụm xuýt xoa cho khuôn mặt thằng em bé bỏng thì đã dần tản ra hết, vì rốt cuộc thằng em mình không bị làm sao lắm. Đứng ra chỗ khác cho thằng bé nó còn thở, tội nghiệp.
'Sao không em?' Một khuôn mặt đột nhiên dí sát vào mặt cậu khiến cậu có chút giật mình.
Ơ, là... anh Xuân Trường?
'Em không sao...' Quang Hải trả lời theo quán tính, mất một lúc sau mới nhận ra sự bất hợp lí. Ơ anh ấy biết mình là ai à mà hỏi mình có làm sao không?
'Hì, xin lỗi em nhé, ban nãy anh lỡ chân...' Xuân Trường cười xòa, đôi mắt anh vốn đã nhỏ nay cười híp lại trông càng cuốn hút. 'Ầy, cũng tại anh ham bóng, quả đấy bị mất trụ rồi mà vẫn cố nhoài người ra sút, làm quả bóng nó bay không đúng ý anh. Xin lỗi em nhé.'
Quang Hải nghe tiếng rú rít của hội chị em mê trai đẹp ở đâu đây...
À, thì ra anh là người sút quả bóng đó. Quang Hải cười hì hì, tỏ ra là cậu vẫn ổn, 'Em không sao mà, em cũng hay đi đá bóng, cũng bị bóng bay vào mặt suốt ấy mà.'
'... Có thật là không sao không?' Xuân Trường e ngại hỏi, ánh mắt ti hí soi vào khuôn mặt cậu. 'Vì mũi em đang chảy máu kìa.'
'...'
.
'Sao anh không vào sân đi?' Quang Hải tay bịt mũi, miệng hỏi khi thấy từ nãy tới giờ Xuân Trường đang đủng đỉnh ngồi chơi xơi nước ở ngoài và nhìn đồng đội thi đấu trong sân. Anh nhìn sang cậu nghiêng đầu cười, chẹp miệng một cái. 'Ôi chà, đá chút thế được rồi, trận này không căng, để mấy em không hay được đá có cơ hội đá chính cho vui chân.'
Quang Hải gật gù. Trong sân, một cầu thủ vừa ghi thêm bàn thắng, Xuân Trường ồ lên vỗ tay tán thưởng.
Bầu không gian chợt trở nên yên lặng và gượng gạo đến ngạt thở.
Quang Hải lúng túng, chẳng lẽ tự nhiên bây giờ quay sang hỏi 'Anh ơi cho em phỏng vấn?' Ngượng chết đi được! Nhưng nếu không phỏng vấn thì anh Phượng sẽ giết cậu mà không cần động thủ.
Cái nào cũng không được.
Cuối cùng, cậu đành quyết định đánh liều.
'Anh Trường, anh có thể cho em phỏng vấ...'
'Thôi anh vào sân đây, mấy đứa kia nó mệt rồi, lát nữa nói chuyện nhé!' Xuân Trường đột nhiên đứng dậy, vứt cái chai nước uống dở sang một bên, nhanh chóng chạy vào sân mà không thèm quay đầu lại lấy một cái. Rất nhanh, chiếc băng đội trưởng lại trở lại cánh tay anh, anh lại trở thành thủ lĩnh tuyến giữa chỉ đạo đồng đội trên sân thi đấu.
'...' Quang Hải ngậm ngùi nhìn theo bóng chiếc áo số 6 của anh tung hoành trên sân, khóc không ra nước mắt.
Hết trận, anh lại cùng đồng đội mải ăn mừng chiến thắng, quên luôn thằng bé khổ sở vì ngại người mà không dám ra phỏng vấn anh.
Sau trận, Quang Hải bị anh Phượng mắng một trận ra trò tội để vuột mất con cá lớn. Phải khổ sở lắm cậu mới thuyết phục được anh rằng, vòng bảng vẫn còn tới 2 trận nữa đội anh tham gia, không những thế đội bóng mạnh như đội anh còn có cơ hội lọt sâu vào vòng trong ấy chứ (nếu không muốn mạnh miệng nói đội anh chắc chắn vô địch năm nay). Cuối cùng anh cũng đồng ý, tuy nhiên...
'Vòng sau anh để thằng Trọng phỏng vấn đi, nó làm mãi quen rồi.'
'Không được, để nó phỏng vấn thì fanpage mình bội thực Bùi Tiến Dũng à? Hồi đầu năm chụp ảnh giao hữu nó đã chụp toàn Bùi Tiến Dũng trong máy ảnh rồi, xóa mỏi cả tay.' Anh Phượng lắc đầu nguầy nguậy. 'Lần này anh không muốn Bùi Tiến Dũng lại có mặt trong chuyên mục phỏng vấn nữa đâu.'
'...' Quang Hải ngán ngẩm liếc sang một góc sân, nơi Đình Trọng đang tíu tít bên Bùi Tiến Dũng, anh người yêu của nó, bằng tuổi anh Trường, con người thống khổ không dưng bị anh Phượng ghét chỉ vì có quá nhiều ảnh trong kho lưu trữ của câu lạc bộ...
'Thế thằng Đại thì sao anh? Nghe nói nó chưa có người yêu...'
'Thằng đấy lù đà lù đù, cơm cháo gì.'
'...'
'Thôi, nói chung là mày đi phỏng vấn thằng đó cho anh, nhé?' Anh Phượng vỗ vai cậu, trước khi đi còn bỏ lại một câu. 'Biết đâu sau giải mày với nó lại thành một đôi. Thằng Trọng với thằng Dũng chính ra đến với nhau là vì thằng Trọng cố sống cố chết đòi phỏng vấn thằng Dũng hồi đầu năm đấy. Ban đầu thằng Dũng ngại, thế quái nào sau giải đấy hai đứa nó yêu nhau được.'
Quang Hải á khẩu, khóc một dòng sông. Cậu nghe văng vẳng bên tai những tiếng cảm thán 'Thật đáng sợ' của anh chủ tịch, đầu óc rối như tơ vò. Ôi anh tôi, anh đang đưa mọi việc đi xa quá rồi đấy...
(to be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com