[619] Duyên nợ (2)
Vòng bảng 2.
Quang Hải lại tiếp tục bị bắt đi phỏng vấn, chật vật mãi mới chen được lên phía trước đám đông khán giả cao to để xem trận đấu cho rõ, thể hình nhỏ nó khổ thế đấy. Trận đấu hôm nay, đội của Lương Xuân Trường đụng độ một đối thủ có thực lực, do vậy anh đã ra sân từ đầu. Quang Hải chậc lưỡi nhìn theo bóng dáng anh miệt mài trên sân, bất chợt trộm nghĩ, nếu một ngày mình được chơi bóng cùng anh thì hay biết mấy...
Hôm nay anh Phượng cũng có mặt trên sân. Nhưng không phải để đốc thúc cậu mau phỏng vấn hay ngăn cản Đình Trọng ôm máy làm photographer riêng cho Tiến Dũng, mà là để ngắm một em hậu vệ đang chơi cho đội của anh Trường...
Anh Phượng dính ngải anh cầu thủ kia rồi.
Quang Hải tặc lưỡi, thôi thì tập trung chuyên môn để anh Phượng khỏi mắng vậy. Cậu tiếp tục loi nhoi ở nơi đầu hàng, căng mắt dõi theo từng diễn biến trận đấu.
Trong một tình huống bóng cuối hiệp 1, đội bóng của Xuân Trường có một cơ hội phản công. Anh đội trưởng quan sát rất nhanh và gần như lập tức chuyền bóng cho em tiền đạo đang băng băng lao lên như một mũi tên. Khán giả đều phấn khích hô hào, tình huống 1 đối 1 thế này thì chuyện chàng tiền đạo kia ghi được bàn thắng là chắc chắn. Tuy nhiên, do đẩy bóng quá dài mà chàng cầu thủ xấu số kia khi sút đã bị mất trụ, và kết quả là quả bóng không bay vào lưới tạo nên một siêu phẩm, thay vào đó là bay thẳng vào mặt một anh chàng người nhỏ con đang đứng ngoài đường biên ngang sát điểm phạt góc.
Nguyễn Quang Hải chính thức hi sinh.
...
'Ôi giồi ôi Hải ơi là Hải, mày xem mày ăn ở thế nào mà lần nào mày ra sân mày đều dính đa chấn thương thế hở Hải? Giải trước là bị đốn cho què giò, giải này là chấn thương không đá được, đã thế lại còn hai lần hai trận bị bóng đập vào mặt? Ôi giồi ôi Hải ôi!'
Quang Hải nằm bẹp trên giường, mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, mũi nút hai cục bông to tướng. Ngồi bên giường là anh Huy đội trưởng đội bóng của cậu, đá xong trận chưa kịp lau mồ hôi đã vội phi vào phòng y tế để thăm thằng em. Đình Trọng cũng đang có mặt trong phòng y tế - dĩ nhiên là với anh Tiến Dũng của nó, anh cũng bị chút trầy da tróc vẩy, vì thế nó vào đây chăm anh Dũng là chính, thăm thằng bạn chỉ là phụ - dẩu mỏ sang phản lại anh đội trưởng lắm lời. 'Anh Huy đi thăm người ốm hay đi viếng đấy mà anh nói một tràng như đọc điếu văn thế?'
'Tao lại đấm mày bây giờ đấy Trọng! Thế mày theo tao vào đây thăm thằng Hải hay mày vào chăm thằng bồ mày?'
'Ơ cái anh này buồn cười! Dĩ nhiên em vào thăm Hải là chính còn chăm bồ em là chủ yếu rồi...'
'Thôi mà Trọng...'
Cứ thế này Quang Hải chưa chết vì chấn thương mũi thì đã ngỏm vì ung thư màng nhĩ rồi...
Bỏ qua cái lũ người dở hơi đang cãi nhau quàng quạc, vẫn có một người chăm chú nhìn em.
'... Anh Trường, sao anh không đi ăn trưa với đội? Em không sao mà.' Quang Hải cảm thấy khá áy náy khi anh Xuân Trường là người đã cõng cậu vào phòng y tế và ngồi với cậu suốt từ đầu tới giờ, trước cả khi mấy tên giời đánh kia kéo vào làm loạn, bỏ mặc hiệp 2 cho đàn em tự xử. Hết trận rồi, hung thủ ám sát cậu thì không thấy mặt ngang mũi dọc đâu, trong khi anh lại là người ngồi đây và chăm sóc cậu, lại còn nhìn cậu chòng chọc...
Sai trái quá.
'Kệ lũ chúng nó.' Anh Trường tặc lưỡi, nói đoạn cười híp mắt trông đáng yêu chết đi được. 'Chúng nó có bị chấn thương gì đâu.'
'...' Ờm, lí do kiểu gì đây...
Nói gì thì nói, Quang Hải vẫn phải tìm cớ đuổi anh về.
Nhưng mà đuổi kiểu gì bây giờ...
'A, Trường Chiến! Hóa ra trốn ở đây, đội đang định đi ăn mà không thấy anh.' Một anh con trai bỗng từ đâu chui ra, vỗ bộp lên vai Xuân Trường. Quang Hải ngước nhìn, ô, anh này...
Hình như là người mà anh Phượng đang để ý.
Không sai, cậu có thể thấy anh Phượng đang lởn vởn bên ngoài phòng y tế, ánh mắt lén la lén lút.
'Hửm? Đây là cái đứa bị thằng Mạnh sút bóng vào mặt đấy à?' Anh ta cúi thấp người xuống, săm soi cái mũi sưng vêu đang nút bông trắng của Quang Hải, thở dài một cái. 'Hầy, cái thằng giời đánh, bảo nó đi xin lỗi mà nó ngại. Em bỏ qua cho nó nhé.'
'Em...'
'Trường Chiến, đi, nhanh lên cả đội đang đợi mỗi mình anh đấy! Chả hiểu, anh ngồi đây suốt cả hiệp 2 làm gì, trong khi thằng Mạnh nó bốc hơi...' Quang Hải chưa kịp nói hết câu, anh chàng trông đậm người với làn da bánh mật kia đã lôi xềnh xệch anh đội trưởng gầy bằng nửa mình ra khỏi phòng y tế. Xuân Trường chỉ kịp đau khổ ngoái lại nhìn cậu đang nằm bẹp trên giường với ánh mắt chẳng biết là đang vui hay đang buồn, trước khi bị kéo đi mất dạng.
Còn lại một mình, Quang Hải nằm suy nghĩ vẩn vơ. Anh Trường ở lại với cậu, cậu cảm thấy mình thực sự làm phiền anh, nhưng khi anh đi rồi, cậu lại thấy buồn và cô đơn đến lạ...
...
Trong một bữa ăn mừng Quang Hải 'xuất viện' sau đó ít lâu...
'Hí, ôi trời ơi Hải của tôi biết yêu!!!' Cái mỏ nhoe ra như loa phường của Đình Trọng làm Quang Hải ngượng chín mặt. Cậu luống cuống vỗ vào đầu thằng bạn, đưa tay lên suỵt dài một cái. Nhưng vô hiệu, những thành viên còn lại của đội bóng đã nghe thấy.
'Úi, Hải thích ai thế?' Đức Huy miệng vẫn đầy đồ ăn, hóng từ bàn bên cạnh hóng sang. 'Có phải mấy em cổ động viên xinh xinh đứng ngoài đường biên không? Hay là em gái viết report trận hôm trước ở khóa dưới? Hay là...'
'Ơ, không phải...' Quang Hải vội vã xua tay, mặt đỏ lừ. Đình Trọng cười thần bí, khoác vai Quang Hải thủ thỉ. 'Ồ không, Hải lại không thích mấy em đấy, Hải thích ai là người ấy phải chất lừ cơ.'
'Ai? Ai? Biết thì nói đi xem nào!' Các thành viên đội bóng có vẻ vô cùng hào hứng, dồn hỏi Đình Trọng. Đình Trọng hít sâu một hơi...
'LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG, PHẢI KHÔNG?'
Quang Hải giật mình, cả đội cũng giật mình bởi tiếng hét của Đình Trọng.
'Ôi vãi...' Đức Huy nuốt đánh ực một cái cục trân châu trong miệng, mắt trợn tròn. Cũng như anh, đồng đội của cậu cũng tròn xoe mắt nhìn Quang Hải như sinh vật lạ.
'Ơ...'
'Ơ, anh Trường kìa! Chào anh Trường!' Đình Trọng đột ngột vẫy vẫy tay với một chàng trai mắt hí đang đứng lơ ngơ ở cửa quán. Cả đội đồng loạt quay ra.
Eo ôi thiêng thế, vừa mới gọi hồn đã thấy hiển linh, rút đi chúng mày, ừ rút đi, để cho hai đứa nó hẹn hò...
Lương Xuân Trường gãi gãi đầu, sao đội kia tự dưng gào tên mình rõ to, sau rồi lại rút quân thần tốc như thế, bỏ lại mình em bé, à không, em lớn ngơ ngác với bát chè dừa dầm vơi chưa được một nửa...
Càng hay.
Quang Hải bị bối rối khi Xuân Trường vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh mình, chống cằm nhìn cậu bằng con mắt hí rất duyên... à không, bằng con mắt hí không thể dễ dàng đoán ra cảm xúc. Ơ, mũi mình có chảy máu nữa đâu mà nhìn?
'Anh không gọi đồ ăn hả?' Nhận thấy bầu không khí có chút khó thở, Quang Hải bèn rụt rè lên tiếng. Xuân Trường cười mỉm, lắc đầu.
'Nãy bọn kia gọi gì tên anh mà hét to thế?'
Quang Hải cứng người, chết cha, chuyện này mà lộ ra thì xấu hổ chết mất. 'Không, chả có gì, chúng nó đang cãi nhau linh tinh ấy...'
'... Anh nghe thấy hết rồi.'
'...'
Tìm cho Hải một chỗ để tự chôn mình nào...
Nhìn Quang Hải lúng túng, Xuân Trường cười phì. Anh kéo ghế ngồi sát lại gần cậu hơn, hạ giọng trầm ấm. 'Hải ra sân để phỏng vấn anh mà, mấy trận rồi không phỏng vấn được, giờ anh cho phỏng vấn bù nè.'
'...' Eo ơi...
Thấy Quang Hải vẫn không nói gì, Xuân Trường tiếp tục cười nhoẻn miệng, 'Thế để anh đọc câu hỏi nhé. Câu 1, anh Trường có thích Hải không? Có.'
'...'
'Câu 2, anh Trường có muốn Hải làm người yêu anh không? Có.'
'...'
'Câu 3, Hải có thích anh Trường không?'
'... Có ạ.'
Hóa ra đúng như lời anh Phượng nói, cứ ra sân bóng là có người yêu, dù cho cái giá phải trả là hai lần gãy mũi...
Bonus.
'Anh Phượng! Anh Phượng!!!'
'Đi ra chỗ khác chơi.'
'Ứ, hôm sau Phượng phải xem em đá. Phượng không xem em không đá được. Trận chung kết rồi, Phượng đến xem em tí thôiiiii...'
'Thì kệ xác mày...'
'Ừ mà, Phượng là chủ tịch câu lạc bộ thể thao, thể nào hôm ấy chả phải đến xem. Xời...'
'...'
'Ớ chết em nhầm, thôi mà, thôi...'
Đình Trọng nằm lả lướt trong lòng Tiến Dũng nhìn cảnh bọn yêu nhau diễn trò bẩn mắt ở trước mặt, xì một hơi rõ dài. 'Chẹp, tưởng anh Thanh cao giá thế nào, tưởng anh Phượng phải theo đuổi anh Thanh mãi mới thành công, thế quái nào bây giờ anh Thanh lại phải cắp đít đi theo anh Phượng. Hầy, cuộc đời thật đáng buồn.'
Những tiếng 'Thôi mà, thôi' vẫn văng vẳng đâu đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com