Chương 1: Làng đại học có một nhà trọ kia
Ở làng đại học Sài Gòn có một nhà trọ kìa, nằm ở số 23 đường XXX.
Chủ nhà trọ là một ông bác người Hàn, họ Park. Mọi người gọi ông ấy là bố Park. Ông ấy sang Việt Nam đã lâu, đến cuối đời muốn hưởng cuộc sống an nhàn, liền nghĩ ra ý tưởng mở một nhà trọ nho nhỏ gần làng đại học cho sinh viên thuê.
Căn trọ nói nhỏ thật ra cũng không nhỏ, gồm 6 phòng, mỗi phòng có 2 cái giường, 2 bộ bàn học, kệ sách, tủ quần áo, máy lạnh,... nhìn chung cũng khá tiện nghi. Có nhà bếp chung, nhà tắm, nhà vệ sinh riêng. Vì nhà nhỏ nên giá trọ rẻ. Sinh viên đa số là những thành phần con nhà nghèo lên thành phố học. Họ là những sinh viên đến từ những trường vòng vòng xung quanh làng đại học, đến từ nhiều nơi trên mọi miền đất nước.
Tới đây phải nói tới mấy cậu nam sinh thuê trọ. Không hiểu sao, ở đây người thuê trọ toàn mấy cậu đẹp trai cao ráo. Cậu nào cậu nấy đều xinh xắn đáng yêu, làm cho mấy nữ sinh thuê trọ ở nhà đối diện nhìn vào thèm rỏ dãi.
Trong đó có Bùi Tiến Dũng, là một cậu thanh niên to cao lực lưỡng, tới từ trường đại học Kinh tế. Thật ra trường cậu cũng không nằm gần làng đại học, nhưng cậu vẫn thuê trọ ở đây vì... rẻ. Nhà cậu không có quá nhiều tiền để cho cậu thuê trọ gần trung tâm thành phố. Thế là hằng ngày, cậu phải bắt 2 chuyến xe buýt để đến trường. Cậu luôn luôn vì tiền thuê nhà mà vất vả chạy đi làm thêm, vì tiền ba mẹ cậu gửi từ dưới quê lên nuôi hai anh em cậu ăn học vốn không đủ để sinh hoạt. Và năm nay cậu đã học đến năm thứ 3 đại học.
Cậu từ lâu đã phải lòng cậu bạn cùng phòng của mình, đó là Hà Đức Chinh. Đức Chinh là một chàng trai dễ thương, mạnh mẽ với nước da ngăm ngăm. Nụ cười của Chinh đã đốn tim Dũng từ cái nhìn đầu tiên. Cậu này thì học trường Luật. Không hiểu cơ duyên gì đã mang cậu tới với ngành luật nhưng cậu học ở đây cũng đã ba năm, cùng tuổi với Dũng. Có điều mỗi ngày cậu cũng phải đi bộ hết 1km tới trường vì... cậu không biết chạy xe.
Chinh không biết tình cảm của Dũng, dù mọi người cũng lờ mờ đoán ra được. Cậu vẫn ngày ngày ngây thơ làm mấy trò con mều, làm cho Dũng cảm thấy đứng ngồi không yên, làm cho Dũng xao xuyến.
Ngoài Chinh Dũng, nhà trọ còn có một em trai tỏa nắng, gọi là Nguyễn Trọng Đại. Cậu rất được bố Park cưng, mỗi lần nấu cơm, cơm của cậu đều nhiêu hơn người ta một chút thịt, chút cá. Nhìn cậu mà mọi người ghen tị đến đỏ mắt. Nhưng biết sao được, vì cậu đẹp trai nhất nhà, trắng nhất nhà, lại ngoan nhất nhà. Bảo sao không được thương. À mà năm nay cậu học năm ba trường Công nghệ thông tin.
Cùng phòng Trọng Đại là Văn Toàn. Anh là sinh viên năm cuối ngành Hàn Quốc học của trường Khoa học xã hội và nhân văn. Anh hiện tại đang chơi vơi giữa đồ án tốt nghiệp và cơ hội việc làm. Mọi thứ làm cho anh cảm thấy rối tung lên. Nhưng không sao khi anh vẫn còn idol. Cho tới khi Idol anh cũng nhập ngũ...
Tạm gác Văn Toàn đang đau lòng ở một góc, chúng ta đến tiếp với phòng tiếp theo: Phòng của Đức Huy và... à anh ấy ở một mình một phòng. Vì lý do, chẳng ai dám ở cùng anh ấy cả. Là một nam thanh niên đã ra trường, anh vẫn luôn phấn đấu với việc nhanh chóng tìm được việc làm. Không phải là do anh ấy dở mà do tính khí anh ta hơi thất thường một chút, nên dù được rất nhiều nơi nhận nhưng chả nơi nào làm anh cảm thấy ưng ý cả. Thật quý tộc. Và cũng vì lý do đó mà anh vẫn chưa tìm được bạn cùng phòng của mình.
Gõ của phòng tiếp theo là phòng của một cặp song sát xứ Nghệ. Chỉ cần hai bạn này muốn nói chuyện riêng với nhau là chẳng ai buồn hiểu cả. Đó là phòng của Xuân Mạnh và Văn Đức. Xuân Mạnh và Văn Đức đi lên cùng quê, học cùng trường, ở cùng phòng. Hai thanh niên trường Nông lâm này từ lâu vẫn thân thiết với nhau như vậy. Cùng là sinh viên năm cuối nên hai người vẫn thường chia sẻ cho nhau nhiều thứ... Như đồ án tốt nghiệp chẳng hạn ( Sinh viên ngoan không nên bắt chước).
Đến với phòng thứ năm chúng ta đến với cặp đôi bán hàng online. Trong đó Nguyễn Phong Hồng Duy, chủ tịch tập đoàn Pinky. Nghe cho sang vậy thôi bán hàng online thì vẫn là bán hàng online. Mặt hàng cụ thể là mỹ phẩm. Mặc dù vẫn theo học trường Khoa học xã hội Nhân văn nhưng từ lâu cậu đã có đam mê kinh doanh. Việc làm ăn luôn khiến cậu bận rộn đến mức quên đi luôn cả đồ án tốt nghiệp. Hi vọng cậu trả xong nợ môn trước khi bị giam bằng.
Còn cùng phòng với cậu, Duy Mạnh, người bạn sẵn sàng đi ship hàng dùm cậu trong những lúc bận rộn, là đàn em cùng trường với Đức Huy, cũng đang bước vào những ngày tháng ôn thi tốt nghiệp. Cậu dù vẫn giúp Duy làm hàng nhưng vẫn không quên đi ước mơ được đi du học của mình. Cậu vẫn cố gắng từng ngày, thế nên trừ những lúc vứt mặt ra khỏi việc học đi ship hàng ra thì lúc cậu chăm chỉ cắm mặt vào bài vở thì đừng tội tình gì dây vào. Đến lúc đó kẻo cậu cho một bài rap vào là muối cả mặt.
Còn căn phòng cuối cùng.... đó là một căn phòng trống
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi mới lần đầu viết fic thôi nên nhá cho mọi người xem thử hjhj.
Truyện sẽ có khá nhiều nhân vật đan xen vào nhau, có thể điểm một lần hết cái U23 là một điều khó khăn, nhưng tôi vẫn mong đưa được hết họ vào đây. Tốc độ tôi ra truyện khá chậm nhưng tôi sẽ không bỏ đâu, tôi sẽ tranh thủ viết nên mọi người ủng hộ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com