nắng | 1910
nụ cười của em là màu nắng vàng
người dễ thương như em thì làm sao chán
nắng - manbo
nắng tháng sáu đổ mật xuống sân trường, làm tan chảy cả những vệt bóng râm ít ỏi dưới gốc bàng già. không gian đặc quánh mùi nhựa đường bốc lên nồng nặc, quyện lẫn với hương hoa điệp vàng rụng rơi vương vãi trên những bậc thềm xi măng khô khốc. ve sầu bắt đầu tấu lên bản nhạc không hồi kết, âm thanh ấy cứ kéo dài, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của buổi trưa hè oi ả.
xa xa, những dãy hành lang hun hút nắng, nơi những cánh cửa lớp khép hờ để mặc cho cơn gió nóng mang theo bụi phấn khẽ khàng len lỏi vào. phượng vĩ bắt đầu thắp lửa, từng chùm hoa đỏ rực cháy lên giữa vòm lá xanh thẫm, như muốn vắt kiệt tất cả nhựa sống của mình trước khi mùa chia ly thực sự chạm ngõ. sân trường vắng lặng, chỉ còn tiếng lá khô xào xạc đuổi theo nhau trên nền gạch, để lại một khoảng không mênh mông, vừa rực rỡ đến chói mắt, vừa mang mác một nỗi buồn không tên của những ngày cuối cấp.
"má, hè rồi mà vẫn phải đi trực nhật."
cái giọng nam trong trẻo, cao vút vang lên, xé toạc bầu không khí đang đặc quánh tiếng ve và cái nắng cháy da thịt của những ngày cuối tháng sáu. trên ngực trái chiếc áo đồng phục thể dục, bảng tên lê văn thuận hiện rõ mồn một hàng chữ đỏ chói lọi, rực rỡ chẳng kém gì cái nắng ngoài sân.
nhắc đến lê văn thuận, cả khối mười chẳng ai còn lạ lẫm. cái tên ấy vốn đã đóng đô bền vững trong sổ đầu bài của lớp, rồi lấn sân sang tận sổ đen dưới phòng giám thị. và cái giá phải trả cho những lần oanh tạc ấy chính là kỳ rèn luyện hè đày ải này.
trên vai là cái balo đen, tay thì lỉnh kỉnh một cây chổi nan cùng chiếc hốt rác cũ kỹ, em vừa đi vừa kéo lê túi rác to tướng sau lưng. tiếng cọ sát trên nền xi măng vang lên những âm thanh xành xạch khô khốc.
em hậm hực vứt phịch bao rác lại khu vệ sinh, phủi phủi đôi bàn tay lấm bụi vài cái rồi dứt khoát quay lưng đi thẳng.
đôi chân lê la dạo qua dãy hành lang của các câu lạc bộ, nơi giờ đây phòng nào cũng khóa chặt cửa im lìm. ánh nắng hạ chói chang xiên khoai qua những ô cửa sổ đang mở toang, đổ xuống mặt sàn lớp học những mảng màu vàng óng như mật ngọt, tĩnh mịch đến lạ thường. ấy thế mà, ngay phía cuối hành lang, cánh cổng dẫn ra sân bóng đá lại đang mở rộng, như một lời mời gọi đầy tò mò.
văn thuận đứng khựng lại trước sân, đôi mắt em đảo nhanh qua sân một rồi sân hai. vắng ngắt. nhưng rồi, tiếng sút bóng khô khốc, đanh gọn vang lên rõ mồn một từ phía sân thứ ba. ánh mắt em bị đóng đinh tại đó.
giữa cái sân nắng chang chang, một cậu trai trong bộ đồ đá banh màu vàng chói mắt đang miệt mài vận động. con số mười chín cùng cái tên ngọc mỹ in sau lưng áo cứ chốc chốc lại hiện ra sau mỗi cú xoay người. mồ hôi cậu nhễ nhại, thấm đẫm lớp áo, lăn dài trên những thớ cơ chân rắn chắc. cậu cứ lẳng lặng đá hết trái bóng này vào khung thành lại quay ra đặt trái khác vào vị trí cũ. một vòng lặp vô tận, bền bỉ và cô độc giữa cái nắng cháy da người, dường như chẳng có hồi kết.
khung cảnh ấy thu trọn vào tầm mắt em, đẹp đẽ và đắt giá tựa một bức họa ngàn đô được phác thảo bởi bàn tay của một danh họa đại tài. văn thuận vội vã lột khóa chiếc balo, nâng niu lôi ra chiếc máy ảnh film màu xám bạc điểm đen cũ kỹ. em nhanh tay xoay vặn những vòng lấy nét, điều chỉnh khẩu độ cho vừa vặn với luồng sáng đang nhảy múa ngoài kia, rồi khẽ khàng đưa ống kính lên ngang tầm mắt.
tách.
tiếng màn trập vang lên khô khốc, thu giữ lấy khoảnh khắc ngọc mỹ vươn mình giữa khoảng không, những giọt mồ hôi văng ra hóa thành những hạt bụi vàng óng ánh dưới mặt trời. em nín thở, ngón tay nhịp nhàng nhấn thêm vài lần nữa, tham lam muốn đóng băng từng chuyển động cơ thể tràn đầy sức sống của người thiếu niên ấy vào trong cuộn phim nhỏ bé.
văn thuận từ từ hạ máy xuống, trái tim bỗng chốc hẫng đi một nhịp, thẫn thờ trước khung hình vừa hiện hữu. qua bộ lọc màu của riêng em, ngọc mỹ không còn là một cậu trai đá bóng bình thường, mà trở thành một điểm chấm phá đầy bảng lảng giữa sắc vàng của nắng hạ, thứ ánh sáng giờ đây đã thôi chói gắt mà trở nên dịu ngọt, phủ lên vạn vật một lớp màu hoài niệm. từng góc độ, từng đường nét cơ thể săn chắc cho đến cảnh vật xung quanh đều đạt đến độ hoàn hảo tuyệt đối. ít nhất là trong thế giới nhỏ bé được thu lại qua thấu kính của riêng em.
lê văn thuận dán mắt vào màn hình nhỏ xíu của chiếc máy ảnh, ngắm nghía thật lâu bức hình vừa bắt được, bất giác khóe môi em khẽ cong lên một nét cười mãn nguyện. em nhanh tay thao tác, truyền tệp dữ liệu sang điện thoại để lưu giữ lấy khoảnh khắc vàng ấy. trong lòng vẫn còn luyến tiếc, thuận định đưa máy lên định bắt thêm vài khung hình nữa, thấu kính đen sâu thẳm lại một lần nữa áp sát vào nhãn quang của em.
nhưng lần này, ngón tay em cứng đờ, chẳng còn đủ can đảm để nhấn thêm một lần màn trập nào nữa.
bởi qua lớp thủy tinh của ống kính, ngọc mỹ không còn đuổi theo trái bóng tròn. ánh mắt cậu trai ấy đang hướng thẳng về phía này, xuyên thấu qua khoảng không gian rực nắng để xoáy sâu vào vị trí của em. văn thuận nuốt khan một ngụm khí nóng, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. em lật đật hạ máy ảnh, cuống cuồng nhét nó vào sâu trong ngăn cặp như thể đang che giấu một bí mật tội lỗi. bàn tay em siết chặt lấy quai cặp đến trắng bệch, rồi chẳng dám ngoái đầu lại, em vội vàng quay bước, trốn chạy khỏi cái nhìn đầy thiêu đốt của người thiếu niên trên sân cỏ.
tháng mười hai.
không khí ở trường lúc nào cũng náo nhiệt và sục sôi, cái se lạnh của mùa đông chẳng thể át nổi sự xôn xao đặc trưng của kỳ hội thao truyền thống. và đỉnh điểm của sự bùng nổ chính là hôm nay. ngày diễn ra giải bóng đá toàn trường. khắp các hành lang, đâu đâu cũng thấy những gương mặt háo hức, tiếng trống cái dồn dập hòa cùng tiếng kèn cổ vũ vang dội cả một góc trời. một kẻ yêu thích những khung hình như lê văn thuận đương nhiên không thể vắng mặt trong một dịp rầm rộ thế này.
trận chung kết cuối cùng của ngày hôm nay là cuộc chạm trán nảy lửa giữa mười hai a ba và mười hai a bảy. tiếng hò hét của các bạn nữ cứ thế dâng cao như sóng trào. nghe đâu bên a ba có một nam thần, không chỉ sở hữu vẻ ngoài khiến người ta ngẩn ngơ mà còn có đôi chân vàng trên sân cỏ. văn thuận khẽ nghiêng người, nói nhỏ vào tai người bạn bên cạnh bằng chất giọng hơi trầm thấp.
"ồn ào thật đấy..."
thế nhưng, ngay khi đội hình hai bên chính thức bước ra, mọi định kiến về sự ồn ào trong thuận bỗng chốc tan biến. trái tim em trật nhịp, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em bỗng thấy mình cũng muốn hòa vào đám đông ngoài kia để hét thật lớn cho thỏa nỗi lòng.
dưới ánh nắng hanh vàng của mùa đông, hình bóng ấy lại hiện ra.
vẫn là cái anh ngọc mỹ đó. vẫn là chiếc áo màu vàng chói mắt cùng con số mười chín kiêu hãnh sau lưng.
...
văn thuận cứ thế ngẩn ngơ suốt cả trận đấu, tâm trí em dường như chẳng còn thuộc về thực tại ồn ã xung quanh. ánh mắt em dán chặt vào bóng dáng cao lớn ấy đang tả xung hữu đột giữa sân cỏ xanh mướt. dưới cái nắng hanh vàng của mùa đông, làn da rám nắng của ngọc mỹ như đang nhảy múa, tỏa ra một sức sống phập phồng đầy lôi cuốn. đôi chân rắn chắc ấy mỗi lần bứt tốc hay tung cú sút đều mang theo một vẻ tự do tự tại, ngỡ như muốn bay vút lên tận tầng trời cao xanh thẳm kia.
ôi, văn thuận lần đầu biết thế nào là nhớ thương, biết thế nào là rung động. cái cảm giác này vừa lạ lẫm, vừa khiến em rối bời. "chết thật", em tự nhủ, mình lại đang lỡ nhịp vì một chàng trai.
cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên xé toạc không gian, cả sân như nổ tung trong những tiếng hò reo vang trời. mười hai a ba đã giành chiến thắng thuyết phục. niềm vui sướng len lỏi vào tận tim gan, khiến thuận cũng không kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ. sau những hồi ức rôm rả, đám đông bắt đầu tản dần, trả lại sự bình yên vốn có cho sân trường để ai nấy quay trở về nhà.
thuận ngồi nán lại, lật mở từng khung hình vừa bắt trọn ban nãy. và đương nhiên, nhân vật chính trong toàn bộ cuộn phim ấy chẳng ai khác ngoài ngọc mỹ. nhìn thấy những khoảnh khắc xuất thần của anh được lưu giữ qua ống kính của mình, khóe môi em lại vô thức cong lên một nét cười dịu dàng.
bỗng nhiên, một luồng hơi ấm bất ngờ bao vây lấy em từ phía sau. hơi thở nóng hổi, nồng nàn mùi nắng gió phả nhẹ vào bên tai khiến văn thuận giật mình, cả cơ thể bỗng chốc đông cứng lại.
"ảnh đẹp đấy chứ."
giọng nói trầm thấp, mang theo chút âm hưởng khàn đặc sau trận đấu vang lên ngay sát bên cạnh, khiến trái tim thuận như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
văn thuận nuốt khan một ngụm khí nóng, cổ họng đắng ngắt vì căng thẳng. em chẳng dám quay đầu nhìn thẳng, chỉ dám liếc nhẹ sang bên bằng ánh mắt run rẩy, thậm chí đến hơi thở cũng phải kìm lại vì sợ lồng ngực mình đang phập phồng quá đỗi lộ liễu.
bị phát hiện rồi. cái bí mật giấu kín trong ống kính bấy lâu nay, bỗng chốc bị phơi bày ngay trước mặt chủ nhân của nó.
từ đôi gò má đến vành tai và cả sau gáy em đều nóng ran, sắc hồng nhàn nhạt lan tỏa rồi đậm dần như ráng chiều. đôi bàn tay cầm máy ảnh khẽ run lên bần bật, thuận cuống quýt giấu nhẹm nó vào lòng như thể đang bảo vệ một báu vật vừa bị đánh cắp. ngọc mỹ nhích sang một bên, anh thản nhiên cầm chai nước còn uống dở, yết hầu chuyển động đầy nam tính khi nuốt nốt ngụm nước cuối cùng.
"sao vậy? anh đang khen thật mà."
"không... không có gì ạ..." giọng thuận lí nhí, tan loãng vào không gian.
ngọc mỹ hạ thấp người, hai tay chống lên gối để gương mặt mình ngang tầm với em, khóe môi khẽ cong lên một nét cười đầy ý vị. đôi mắt anh khi cười bỗng híp lại thành hai vầng trăng khuyết dịu dàng, đuôi mắt cong cong mang theo vẻ tinh nghịch, lấp lánh như chứa cả một bầu trời nắng hạ trong trẻo. nhìn anh lúc này, chẳng còn vẻ hung hăng trên sân cỏ mà chỉ thấy một sự ấm áp đến lạ kỳ.
"nhìn em kìa... đỏ y như quả cà chua ấy."
văn thuận cúi gầm mặt, đôi bàn tay cứ bối rối miết chặt lấy lớp vỏ kim loại mát lạnh của máy ảnh. em chẳng biết phải trốn vào đâu cho hết sự ngượng ngùng này, chỉ thấy trái tim mình đang nhảy múa một điệu nhạc điên cuồng trước sự trêu chọc của anh.
ngọc mỹ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hướng về vật bất ly thân đang được văn thuận siết chặt trong lòng. anh thấp giọng, âm sắc mang theo chút dỗ dành.
"cho anh xem với được không?"
văn thuận thoáng lưỡng lự, đôi mi em run rẩy cụp xuống, nhưng rồi trước sức ép của sự dịu dàng ấy, em cũng chậm chạp đưa chiếc máy ảnh ra. điều buồn cười là, rõ ràng chẳng có ai đe dọa hay ép buộc, vậy mà đôi bàn tay em cứ run lên từng đợt không thôi. ngọc mỹ nhìn thấy hết, anh chẳng nói gì, chỉ thầm bật cười trong lòng trước vẻ lóng ngóng đáng yêu đến cực điểm của người đối diện.
anh ngồi hẳn xuống bậc thềm bên cạnh em, sát đến mức thuận có thể ngửi thấy mùi nắng nóng rẫy quyện với mùi mồ hôi nam tính còn vương trên vạt áo vàng rực. ngọc mỹ chăm chú ngó mắt vào màn hình nhỏ xíu, cứ cách tầm sáu đến tám giây, văn thuận lại run run ấn nút chuyển sang tấm tiếp theo.
suốt quá trình đó, cái miệng của anh chẳng lúc nào ngừng luyên thuyên.
"oa, đẹp thế..."
"anh còn chẳng ngờ đây là mình nữa đấy."
"trông nghệ thuật như tranh vẽ ấy nhỉ?"
"em chụp đỉnh thật đấy."
từng lời khen ngợi chân thành ấy cứ thế rót vào tai, khiến sắc hồng trên mặt văn thuận ngày một đậm dần, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ vào là em sẽ chín lịm đi vì xấu hổ mất. thế nhưng, giữa sự bối rối tột cùng, khóe môi em vẫn vô thức vẽ nên một nụ cười thầm kín.
bỗng, ngón tay ngọc mỹ chạm khẽ vào mu bàn tay đang run của thuận, giữ lấy để màn hình dừng lại ở một tấm hình chụp góc nghiêng của anh khi đang nhìn về phía sân cổ vũ. anh khàn giọng hỏi nhỏ.
"thích thật đấy..."
"anh... anh biết em chụp lén từ năm ngoái rồi đúng không?" thuận lấy hết can đảm, lí nhí hỏi lại, đôi mắt to tròn lén nhìn biểu cảm của người bên cạnh.
ngọc mỹ bật cười khanh khách, tiếng cười giòn giã tan vào gió đông.
"không những biết, mà anh còn đứng yên tạo dáng cho em chụp nữa đấy."
văn thuận nghe thấy lời thú nhận đầy thản nhiên ấy, đôi đồng tử em bắt đầu dao động dữ dội, như một cuộn phim cũ bị cháy sáng đột ngột.
thôi xong rồi, ai đó làm ơn cầu nguyện cho thuận đi.
chẳng còn một kẽ hở nào để trốn chạy, em chỉ biết vùi chặt khuôn mặt nóng bừng như gấc chín vào đầu gối, hai tay ôm lấy đầu như muốn tự phong tỏa chính mình khỏi thực tại này. trái tim trong lồng ngực em giờ đây đập loạn nhịp, tiếng vang thình thịch như muốn át đi cả tiếng gió mùa đông.
ngọc mỹ khẽ nhích lại gần, giọng nói anh dịu lại, mang theo một sự tò mò.
"em tên gì thế?"
"văn thuận... ạ..." giọng em lí nhí, nghèn nghẹt sau lớp áo đồng phục, mỏng manh như một sợi tơ.
"thuận nhỉ. anh thích ảnh thuận chụp lắm."
ngọc mỹ vừa nói vừa nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào cái kén nhỏ đang cuộn tròn bên cạnh. nhưng có lẽ do nhịp tim quá nhanh đã che lấp đi lý trí, hay chính cái thứ gọi là tình yêu vừa chớm nở đã lọc bỏ hết thính giác của em rồi? trong đầu văn thuận lúc này, từ "ảnh" bỗng chốc bay biến vào hư không, chẳng còn lại một dấu vết.
tất cả những gì còn đọng lại, vang vọng mãi không thôi trong tâm trí em, chỉ là ba chữ. "anh thích thuận".
em cứ thế bất động, cả thế giới xung quanh bỗng chốc lùi xa, chỉ còn lại hơi ấm của người thiếu niên bên cạnh và câu nói đầy ám muội(do em tự nghĩ) ấy đang không ngừng thiêu đốt tâm can.
"có thể cho anh xin liên lạc không? anh chỉ muốn xin ảnh thôi."
văn thuận lúc này mới lờ đờ ngẩng đầu dậy, đầu óc em trống rỗng đến mức chỉ còn biết hành động theo bản năng. em luống cuống mò mẫm chiếc điện thoại trong túi quần, bàn tay run rẩy đến nỗi bấm trượt mật khẩu tận hai lần mới vào được màn hình chính. thuận chìa tài khoản mạng xã hội của mình ra.
ngọc mỹ khẽ lướt tay trên màn hình, rồi ngẩng lên nở một nụ cười rạng rỡ như nắng hạ giữa lòng mùa đông.
"addfr rồi nhé. anh về trước đây, muộn rồi."
anh vẫy vẫy tay, dứt khoát quay lưng bước ra khỏi sân bóng, để lại sau lưng một bóng dáng cao lớn dần khuất xa trong ánh hoàng hôn nhập nhẹm. đến tận lúc này, văn thuận mới thấy phổi mình hoạt động trở lại. em hớp lấy hớp để từng ngụm khí lạnh để xoa dịu lồng ngực đang biểu tình dữ dội.
mắt em cứ đăm đắm nhìn vào những ngọn cỏ nhân tạo vô tri trên mặt sân, rồi chẳng kiềm chế được mà vò đầu bứt tóc đến rối bù.
"thuận ơi là thuận, tỉnh táo lại giùm cái!"
"tim ơi... làm ơn... đừng có đập như trống hội thế được không?"
"cái tay này nữa, ngừng run coi!"
em lẩm bẩm một mình giữa sân bóng vắng lặng, gương mặt vẫn chưa thôi sắc đỏ gay gắt. cuối cùng, chẳng thể chịu nổi sự rung động đang tàn phá lý trí, thuận gầm gừ một tiếng trong cổ họng, buông một câu chửi thề đầy bất lực.
"má nó... đúng là cái thứ chó tình yêu!"
kể từ ngày định mệnh ấy, lê văn thuận nghiễm nhiên trở thành kho ảnh riêng biệt của nguyễn ngọc mỹ. hay đúng hơn, giữa họ, có một người say mê cầm máy, và có một người chưa bao giờ phàn nàn.
văn thuận thích nhất là ghi lại những chuyển động sống động của anh. có khi là lúc anh tả xung hữu đột trên sân cỏ, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo đẫm mồ hôi; có khi lại là những phút giây khởi động chậm rãi, tĩnh lặng. em thu trọn hình bóng anh qua khung cửa sổ lớp học vào những buổi ban mai, khi nắng hạ đã lùi xa, chỉ còn sắc xanh trong veo của bầu trời đổ vào góc bàn gỗ. cũng có lúc, em bắt gặp anh đứng dưới gốc bàng già giữa trưa gắt, những vệt nắng xuyên qua kẽ lá, hằn lên gương mặt góc cạnh của anh những mảng sáng tối đầy mê hoặc.
phải rồi, văn thuận chết mê chết mệt anh mất rồi.
thế nhưng, một ngọc mỹ tỏa sáng như ánh mặt trời, vừa khỏe khoắn, cao lớn lại điển trai đến nhường ấy, làm sao tránh khỏi những ánh mắt dòm ngó. văn thuận đã không dưới vài lần chứng kiến cảnh tượng khiến trái tim em thắt lại. bên cạnh anh luôn xuất hiện một chị gái xinh xắn, dáng vẻ cực kỳ thân thiết. mỗi lần như thế, thuận lại thấy lòng mình dâng lên một nỗi bất an không tên. em thường lân la đi kề bên anh, vờ vịt tung ra những câu trêu chọc mang đầy tính dò xét.
"chị kia trông xinh thật đấy, chắc là người yêu anh rồi chứ gì?"
"ôi, nhìn hai người thân thiết thế kia, không phải người yêu thì hơi phí nhỉ?"
đáp lại em, ngọc mỹ chỉ giữ im lặng. anh không giải thích, cũng chẳng phủ nhận, chỉ cười xòa cho qua chuyện.
suốt mấy tuần liền, văn thuận cứ lèm ba lèm bèm bên tai thằng bạn thân với cái giọng nghẹn nghẹn đầy bất lực. em vò đầu bứt tóc, gương mặt ủ rũ như bánh bao chiều.
"làm sao bây giờ hả mày..."
thằng bạn thân thở hắt ra, tay vẫn không ngừng bấm điện thoại. "mày nói câu 'làm sao' này lần thứ hai mươi trong ngày rồi đấy thuận ạ."
"nhưng mà... tao lo quá..."
"thích thì nói đại đi cha nội? cứ lấp lửng thế bao giờ mới xong?"
"ai mà dám chứ, tao còn chẳng rõ chị gái kia là gì của anh mỹ nữa là..." thuận lí nhí, ánh mắt trùng xuống đầy vẻ tự ti.
thằng bạn dừng hẳn việc đang làm, nhìn thẳng vào mắt em, giọng nghiêm túc lạ thường. "mày nên nhớ, chỉ còn mấy tháng nữa là người ta tốt nghiệp, người ta đi rồi đấy. lúc đấy muốn nói cũng chẳng còn cơ hội đâu."
văn thuận nghe tới đó, lòng dạ càng thêm bồn chồn, rối rắm. em cứ thở dài thườn thượt, đôi mắt vô hồn nhìn đăm đắm vào những đường vân trên mặt bàn gỗ cũ kỹ, trong lòng không ngừng gọi thầm một cái tên: anh mỹ ơi...
hai tháng sau.
ngày lễ chụp ảnh kỷ yếu cuối cấp cũng đã đến. bầu trời hôm ấy cao rộng và trong vắt, nắng vàng ươm đổ xuống sân trường như một lời chia tay ngọt ngào. ngọc mỹ có ngỏ lời bảo thuận tới chụp cùng anh một tấm hình làm kỷ niệm. nói thực lòng, mỹ quý em lắm, trong mắt anh, thuận cứ như một cậu em trai nhỏ nhắn, lúc nào cũng lóng ngóng nhưng lại vô cùng đáng yêu.
văn thuận hồi hộp đến mức mất ngủ cả đêm. từ sáng sớm, em đã quanh quẩn trong phòng, hết vuốt lại mái tóc cho thật vào nếp, lại loay hoay chỉnh đi chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng tinh khôi. em kén chọn từ đôi giày cho đến chiếc quần mặc, chỉ mong sao mình xuất hiện thật hoàn hảo trước ống kính cùng anh.
...
tách.
tiếng màn trập vang lên dứt khoát, thu trọn khung hình hai người vào trong mảnh ký ức. người thợ ảnh đưa ngón tay cái ra hiệu hài lòng, văn thuận khẽ gật đầu cười cảm ơn rồi lúng túng nhích sang một bên để trả lại không gian cho anh. em hít một hơi thật sâu, đưa bó hoa hướng dương rực rỡ trao tận tay ngọc mỹ.
"anh mỹ... thi tốt nhé."
"cảm ơn em, thuận nhé."
ngọc mỹ nhận lấy hoa, nụ cười anh rạng rỡ chẳng kém gì sắc vàng cầm trên tay. thế nhưng, văn thuận lại chẳng thể vui nổi. em cúi gầm mặt, đôi môi bĩu ra đầy vẻ tủi thân, bàn tay vô thức vò nát một góc vạt áo sơ mi trắng tinh khôi, khiến nó nhăn nhúm một cách đáng thương.
"em sao thế?" giọng anh trầm thấp, mang theo chút lo lắng.
"mỹ này... em..."
thấy văn thuận cứ mãi ngập ngừng, ngọc mỹ tiến lên một bước, anh hơi khom người để gương mặt mình ngang tầm với ánh mắt đang lảng tránh của em. khoảng cách gần đến mức thuận có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc tỏa ra từ cơ thể anh.
"sao thế? nói anh nghe xem nào."
"không... không có gì ạ..."
trái tim em thắt lại, dũng khí vừa nhen nhóm bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng. tay em buông thõng, thôi dày vò cái vạt áo tội nghiệp. em không nỡ nói ra, cũng không dám nói ra vào lúc này.
"em về trước nhé."
"sao về sớm thế? anh còn có chu-"
còn chưa kịp dứt lời, một lực kéo mạnh từ phía sau đã khiến ngọc mỹ ngắt quãng. anh mất đà, bị đám bạn cùng lớp ùa tới lôi xồng xộc vào trong phòng học để chụp nốt tấm ảnh nhóm cuối cùng. ngọc mỹ vừa bị kéo đi vừa ngoái đầu lại, ánh mắt anh đầy vẻ bối rối, hết nhìn em lại nhìn đám bạn đang hò hét om sòm.
văn thuận đứng chôn chân giữa sân trường nắng cháy, em gượng cười, đưa bàn tay run rẩy lên vẫy chào tạm biệt. rồi chẳng đợi thêm một giây nào nữa, em quay lưng bước đi, bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm giữa những tiếng cười đùa rộn rã của ngày chia tay, để lại sau lưng một câu nói dở dang và một người anh vẫn đang dõi theo mình từ phía xa.
văn thuận ngồi thơ thẩn trên băng ghế đá công viên vắng người. những vệt nắng cuối chiều xiên khoai qua tán lá xà cừ cổ thụ, in lên mặt đường đá những mảng sáng tối chông chênh như chính lòng em lúc này.
"sao mà nhát thế không biết... chỉ một câu thôi cũng chẳng nói ra hồn."
văn thuận vò mẻ vạt áo, tâm trí em là một mớ hỗn độn những kịch bản dở dang. ban nãy, đáng lẽ em nên nói gì nhỉ?
"anh mỹ ơi, cho em chụp riêng một tấm nhé?"
hay là "mỹ ơi, anh đi rồi đừng quên em nhé?"
hoặc thậm chí là điều viển vông nhất. "mỹ ơi, em thích anh mất rồi."
em không biết nữa, mà có lẽ là em chẳng dám hiểu. văn thuận bỗng thấy hối hận, em ước gì ngày hôm ấy mình đừng tò mò bước chân về phía cánh cổng câu lạc bộ bóng đá. chỉ một phút ngẫu hứng của tuổi trẻ mà khiến đời em giờ đây chẳng khác nào một cuộn tơ vò, càng gỡ lại càng thắt chặt vào tim.
đôi mắt nhòe đi bởi một tầng sương mỏng che mờ tầm nhìn. em thở dài một tiếng, run rẩy lôi chiếc máy ảnh từ trong túi ra. em đưa nó lên ngang tầm mắt, xoay nhẹ vòng lấy nét như một thói quen cuối cùng để chào tạm biệt mùa hạ của riêng mình.
"kết thúc thật rồi..."
nhưng rồi, khi thấu kính dần trở nên sắc nét, trong khung hình của em, không phải là hàng cây hay băng ghế trống trải. mà là ngọc mỹ.
anh đứng đó, hơi thở còn dồn dập như vừa trải qua một cuộc chạy đua tiếp sức. chiếc nón tốt nghiệp trên đầu anh hơi xê dịch vì vội vã, trên tay vẫn ôm khư khư bó hoa hướng dương em tặng. và đặc biệt hơn cả, giữa những cánh hoa rực rỡ ấy là một lá thư nhỏ, thứ mà thuận đã lén giấu nhẹm dưới đáy bó hoa, định bụng sẽ để anh tự tìm thấy khi đã đi xa.
sao cái cảm giác này lại quen thuộc đến thế?
nó giống hệt cái lần đầu tiên hai người gặp nhau trên sân bóng nắng cháy, khi em đang mải mê ngắm nhìn anh qua ống kính thì bất chợt bị anh bắt quả tang. một vòng lặp của định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com